"Mặt còn đau không?"
Hắn đưa cô về nhà, ngồi trong xe cứ khư khư giữ chặt cô dựa vào mình như thể sợ cô biến mất vậy
"Không đau nữa"
"Mày không đau nhưng tim tao đau biết không?"
Cô dựa vào người hắn miệng khẽ cười
"Thiếu gia sắp kiểm tra học kì hai rồi"
"Thì sao?"
"Em muốn soán ngôi của cậu"
Năm học nào hắn cũng đứng nhất toàn khối cả, năm nay cô quyết định đánh bại hắn cho bằng được
"Nếu em đứng nhất chúng ta hẹn hò có được không?"
Cô xác định được rồi người cô thích chính là hắn, một tên thiếu gia độc mồm nhưng trong thâm tâm lại rất lương thiện, cô sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu
"Mày nói gì?"
"Coi như em chưa nói gì đi"
Lúc này hắn nhìn cô rất dịu dàng, ánh mắt thâm tình ấy quét qua đôi mắt cô, sống mũi cao vút còn có cánh môi mỏng kia của cô, mặt hắn không biết khi nào đã áp sát mặt cô...
Lần này cô nhanh tay hơn nhé lập tức lấy tay che miệng mình lại. Muốn cưỡng hôn cô nữa à đừng mơ
"Nhanh tay thật đấy"
Hắn cười bất lực rồi quay sang chổ khác, cô mới từ từ hạ tay xuống nhưng ai ngờ lại bị đột kích. Cánh tay hắn dịu dàng nâng cằm cô lên, đôi môi của hắn bao phủ lên đôi môi bé nhỏ của cô. Hoàng Trung ngấu nghiến hôn cô hôn đến khi cô...thật sự hết không khí rồi mới chịu buông ra
"Nhìn xem mày có vô trách nhiệm không?Tỏ tình với người ta, mấy giây xong liền nói \'coi như chưa nói gì\', cần gì phải vô tâm như thế? Người ta sẽ buồn lắm đấy"
Hắn ôm lấy cô chặt đến mức chỉ sợ bỏ ra là người con gái bên cạnh sẽ chạy xa mất...Hắn chỉ sợ bây giờ không làm rõ thành ý cô ngốc này sẽ không hiểu hắn
"Lần thứ 4 cậu hôn em rồi đó, không công bằng chút nào"
"Miễn tao vui là được"
[..]
Hạ Nhi sau khi về đến nhà liền lên cơn thịnh nộ đập nát tất cả đồ trong nhà nếu cái bàn mà nhẹ không chừng cũng bị cô ta lật đổ
"Hạ Nhi con quậy đủ chưa hả, hôm nay con làm cho ba không còn mặt mũi nào cả"
"Có trách thì ba trách con nhỏ giả tạo kia kìa nếu nó không đòi xem camera thì đâu có chuyện này"
"Con còn nói nữa, Trịnh gia bây giờ xem con như cái gai trong mắt kia kìa nói không chừng hôn ước cũng hủy bỏ cho mà xem"
"Ba nhất định đừng để họ hủy hôn nha con thật sự thích Hoàng Trung"
Nghe đến hủy hôn, cô ta cứ như người khác vậy. Hoàng Trung là của cô ta đừng ai hòng chiếm đoạt, cái tát hôm nay mà Hạ Nhi nhận lấy nhất định sẽ trả lại cho Giang Khánh Vân gấp bội lần
"Tao sẽ có cách khiến mày không còn mặt mũi nào gặp Trung cả, cứ chờ xem"
[..]
Vĩ An và Hoàng Lâm bây giờ cũng đã thân thiết hơn trước rồi, giữa hai người họ cũng không còn ái ngại khi gặp nhau nữa
"An này anh có chuyện muốn nói với em"
"Dạ anh nói đi em nghe"
"Anh thích em"
Đứng đối diện với anh An hồi hộp lắm, tim cứ đập nhanh liên tục
"Em...có thích anh không?"
Thích không? Vĩ An rất thích Lâm nhưng trong tình huống bất ngờ thế này cô nàng có vài phần e ngại
"Em...thật ra...ưm"
An bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ của Lâm, An giật mình liền đẩy Lâm ra, giờ phút này anh rất sợ cô nàng sẽ nói không thích mình càng sợ rằng cơ hội làm bạn cũng không có nữa
"Nụ hôn đầu của em..anh.."
"Anh lấy rồi vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với nó nhé"
"Đáng ghét ai cần anh chịu trách nhiệm"
"Em chưa nói có thích anh hay không"
"Em thích anh"
Cô nàng kê sát vào tai Lâm phả hơi ấm lên tai anh dịu dàng nói. ૮ɦếƭ tiệt cái thói này An học từ đâu ra thế, anh ôm chặt An vào lòng mình có lẽ sau lần sai lầm trước đó thì bây giờ anh đã tìm được thứ gọi là hạnh phúc mà mình nên có rồi, tình yêu này anh nhất định sẽ tôn trọng nó.
[..]
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari"Bắt nó lại cho tao"
Hạ Nhi đứng ngay hành lang chỉ tay về phía cô ra lệnh cho Tử Yên với Viên Thư
"Lại muốn gì nữa đây?"
"Mày làm tao bẻ mặt trước nhiều người như thế tưởng tao sẽ bỏ qua cho mày chắc"
Cô vùng vẩy thoát khỏi hai người kia liền nhanh tay nắm cổ tay Hạ Nhi bẻ ngược xuống, Tử Yên còn định đẩy cô thì tay Hạ Nhi bị cô bẻ mạnh hơn
"Các người bước tới một bước tôi lập tức bẻ gãy tay cô ta"
Hai người kia không dám manh động lùi về phía sau, Hạ Nhi lúc này như nổi điên hoàn toàn nhưng lực tay bị cô khống chế không làm gì được
"Cô bắt nạt tôi nhiều lần như vậy chịu khổ một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?" Giọng cô cũng không còn ngọt ngào như trước nữa mà trở trên chua chát vô cùng, bẻ đến khi tay Hạ Nhi đỏ lên cô mới chịu buông ra
"Tao nhất định sẻ khiến Trung phải rời xa mày"
Bốp! Cô không nói gì chỉ vung tay tát vào mặt cô ta
"Khốn kiếp dám đánh tao"
Bốp! Vẫn uy thế như vậy, hai má Hạ Nhi liền đỏ ửng lên
"Mày điên rồi sao?"
Hạ Nhi bị cô tát liền ba cái điên tiết lên nhưng càng bị cô làm cho tức thêm, tay cô mân mê tóc Hạ Nhi dùng giọng điệu khinh miệt nói
"Tóc đẹp nhỉ đầu chỉ để mọc tóc đúng là có khác"
"Mày nói thế là ý gì hả?"
Cô quay lưng bỏ đi Hạ Nhi liền hung hăn nắm vai cô vốn định đánh cô nhưng người tính không bằng trời tính cô giật tay cô ta lại dùng lực P0'p chặt khiến ngón trỏ và ngón giữa Hạ Nhi đau buốc
"Coi chừng có ngày tôi sẽ bẻ gãy tay cậu đấy"
"Thì ra hiền lành bấy lâu nay chỉ là giả tạo thôi, Hoàng Trung biết được sẽ nghĩ sao về mày nhỉ?" Tử Yên cầm điện thoại giơ lên, lúc cô đánh Hạ Nhi thì Tử Yên đã quay lại toàn bộ rồi, Hạ Nhi nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cô
"Chẳng phải lúc nãy đánh tao nhanh lắm sao hoá ra mày cũng chỉ có thế thôi"
"Vậy sao, để xem ai nhanh hơn ai nhé" cô vừa nói vừa tiến lại gần Tử Yên vung tay hắt điện thoại rời khỏi tay ả ta, điện thoại từ lầu hai rơi xuống sân vở thành từng mảnh
Tử Yên lúc này còn căm phẫn hơn cả Hạ Nhi, hai tay ả xiếc chặt giơ lên hướng đến mặt cô, cánh tay bị bàn tay khác nắm lại, lần này không phải cô làm mà là hắn
"Chuyện các người làm hôm qua tôi vẫn chưa tính hôm nay muốn gây chuyện nữa đúng không?"
"Trung cậu nghe mình đi, Khánh Vân nó không hiền lành như cậu nghĩ đâu" Hạ Nhi nắm tay hắn ra sức năng nỉ
"Ra cổng chờ trước đi, tao có chuyện muốn nói với Hạ Nhi" hắn quay sang cô dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói, cô gật đầu ngoan ngoãn rời đi
"Tôi sẽ không kết hôn với cậu đâu nếu muốn Hạ gia giữ chút mặt mũi thì cậu nên hủy hôn trước đi"
"Không, mình sẽ không hủy hôn mình thích cậu tình cảm mình dành cho cậu là hoàn toàn chân thành mà"
"Nhưng tôi không thích cậu người tôi thích, người tôi muốn ở bên cạnh là Khánh Vân không phải cậu"
Trung quay đi Hạ Nhi nắm tay lại bất ngờ lại bị hắn hắt ra trược chân ngã xuống cầu thang
"Hạ Nhi...Hạ Nhi.."
Cô ta lăn xuống liền bất tỉnh hắn bế sốc Hạ Nhi lên chạy nhanh xuống cổng, cô nhìn thấy Trung liền cười vui vẻ nhưng sắc mặt lại thay đổi khi Hạ Nhi nằm trong lòng Hoàng Trung
"Vân về trước đi, Hạ Nhi có chuyện rồi"
"Ờ...cậu đi..đi"
"Xin lỗi"
Hắn nhìn cô một cái rồi lên xe đến bệnh viện. Tử Yên đi sau nhếch môi nhìn cô
"Hoàng Trung sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Hạ Nhi thôi, mày nên rút lui đi"
"Tôi cứ không thích đấy, cậu quản nỗi sao" cô ngang nhiên bỏ lên xe, Tử Yên đứng đó giậm chân
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.