"Con gái cô chú là của cháu nhé không được để cho ai khác đâu đó ạ"
"Được được cô sẽ canh chừng con bé chờ cháu"
Ông bà ngơ ngác một hồi rồi cũng hoàn tỉnh, bật cười trước sự gan dạ của Trung, bà Giang cứ một mực khẳng định cô sau này là của hắn, ông Giang thì thở dài, ở chung lâu ngày thì dĩ nhiên sẽ có phát sinh tình cảm cũng không phải xấu nhưng mà dù sao cả cũng còn đi học như thế có phải sớm quá không
"Bà à hai đứa vẫn còn đi học mà"
"Dù gì hai đứa nó cũng 18 tuổi rồi vả lại chẳng phải đã học 12 rồi sao, ông không nhìn ra con gái mình rất thích thằng bé sao?"
Nghe bà Giang giảng một hồi lý luận ông Giang cũng ngậm ngùi gật đầu.
Đến nữa đêm rồi nhưng cô vẫn không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại nhớ đến màn cưỡng hôn trên xe lúc nãy mặt bất giác ửng đỏ lên. Mãi suy nghĩ thì điện thoại hiện lên một tin nhắn, là của hắn
"Lần sau đổi hình khác đi nhé, muốn chụp thì cứ nói không cần chụp lén thế đâu"
Đáng ghét còn nói không xem điện thoại cô hoá ra là đang điêu, giờ phút này đầu cô muốn nổ tung vì ngại thì đột nhiên hắn gọi đến
"Chẳng phải cậu bảo không xem sao?"
"Tao nói không dám cơ mà"
"Cậu lúc nào cũng ức hiếp em"
"Miễn tao vui là được, ngủ ngon"
Hắn cúp máy trong khi cô còn chưa kịp mắng hắn nữa. Còn bảo cô ngủ ngon, ngon mới lạ ấy.
[..]
Cô cùng Vĩ An đi thong thả trên hành lang đột nhiên thấy hắn cô giật mình quay lưng định trốn thì bị hắn tóm được
"Muốn trốn ai đấy? Tao sao?"
"Đâu có em làm gì dám"
Cô cười hì hì, đối diện với hắn cô hồi hợp lắm. Cái tên thiếu gia ngang ngược này không có liêm sỉ tí nào cả
"Sinh nhật tao mày có đến không?"
Sinh nhật? Quên mất còn một tuần nữa là đến sinh nhật hắn, không nhắc cô cũng quên luôn hắn mà biết cô quên như thế chắc chắn sẽ bầm cô ra làm nhân bánh bao mất
"Sinh nhật thiếu gia em làm sao không đến được chứ"
"Biết điều đấy, về lớp đi"
Thoát khỏi hắn cô mừng muốn khóc, Hạ Nhi đứng đằng xa nhìn thấy hai người nói chuyện thân mật trong lòng ghen ghét vô cùng đứng cản đường của cô
"Tao bảo mày tránh xa cậu ấy ra mày không nghe hả?"
"Tại sao tôi phải nghe cậu, tôi đã bảo sẽ cạnh tranh với cậu mà"
"Cạnh tranh? Được thôi để tao xem mày bám Trung đến khi nào"
"Bám cả đời đấy, cậu ngăn nổi không" cô kê sát tai Hạ Nhi nói nhỏ làm cô ta tức điên lên
"Mày..."
Cô nói rồi bỏ vào lớp, Hạ Nhi tức dậm chân một hồi cũng vào lớp. Ra chơi thấy cô rời khỏi lớp Hạ Nhi, Tử Yên lẫn Viên Thư bàn cái gì đó rồi cười khinh bỉ
"Lần này tao sẽ khiến mày bẻ mặt ngay lớp cho xem"
Cô vẫn không hay biết chuyện gì cứ ung dung ngồi học cho đến khi
"Cô ơi em bị mất tiền rồi"
Hạ Nhi bất ngờ đứng lên báo cáo dấy lên sự chú ý của mọi người
"Thưa cô khi nãy em thấy bạn Khánh Vân lấy tiền của Hạ Nhi đó"
Một bạn nam đứng lên chỉ ngay mặt cô nói, giọng của cậu ta có vẻ hơi run sợ
"Khánh Vân đi cùng tôi làm sao có thể lấy tiền được" Vĩ An ngồi bên cạnh cô cũng đứng dậy lên tiếng
"Bạn thân của cậu tất nhiên cậu sẽ bênh rồi ai biết được hai người là đồng lỏa thì sao" Tử Yên vừa nói mắt khinh bỉ liếc về phía cô
Nhân lúc cô không có trong lớp liền giở trò vu oan cho cô đúng là trẻ con mà
"Em không lấy tiền của bạn"
"Thế kiểm tra cặp của cậu thử xem"
Tử Yên nhắc khéo cậu bạn bên cạnh, cậu ta lập tức lục lọai khắp cặp cô cuối cùng cũng thấy một cái ví tiền, Hạ Nhi nãy giờ đứng đó xem kịch hay cô bị mọi người bàn tán càng khiến cô ta thêm đắc ý
"Em không có làm chuyện này cô ơi tin em đi"
"Bạn cũng tìm thấy rồi em chối gì nữa, Khánh Vân em luôn là học sinh ngoan em nhận lỗi đi cô sẽ không truy cứu nữa"
"Cô em..em không có nếu không tin có thể kiểm tra camera thử"
Nhắc đến camera mặt Hạ Nhi bắt đầu lộ rõ lo lắng, mẹ kiếp quên mất trong lớp còn có camera
"Chắc là hiểu lầm thôi cô mình bỏ qua chuyện này đi ạ"
Hạ Nhi giả vờ mình rộng lượng vừa không muốn kiểm tra camera vừa có thể để mọi người cho rằng là Khánh Vân làm còn mình thì luôn bao dung như thế đúng là mưu mô mà nhưng cô bị oan nhất quyết không bỏ qua
"Mời cô cùng em đi kiểm tra camera ạ"
"Không được đi" Hạ Nhi mất kiên nhẫn chắn đường cô
"Mình không muốn cậu hiểu lầm mình nên cậu cũng có thể đi cùng mình kiểm tra thử xem"
Giọng cô lúc này vô cùng quyết đoán khiến lửa hận trong người Hạ Nhi sôi sục chỉ tiếc không thể lập tức đánh ૮ɦếƭ cô
"Rốt cuộc mày muốn gì?" Hạ Nhi nhỏ giọng đủ để cô nghe
"Muốn cậu phải bẻ mặt trước lớp đấy" cô kéo tay Hạ Nhi đến phòng bảo vệ, lúc này có cả giáo viên chủ nhiệm đến. Bàn tay Hạ Nhi xiếc chặt run rẫy không ngừng, trong camera có ba nữ sinh đến gần cặp của cô trực tiếp bỏ chiếc ví vào, còn hăm doạ, ra lệnh cho cậu bạn nam bàn dưới phối hợp với họ.
"Hạ Nhi chuyện này là thế nào em mau giải thích cho tôi" ngay cả thầy chủ nhiệm cũng tức giận đập mạnh bàn
"Em..em không biết"
"Thầy ơi Hạ Nhi làm vậy là muốn bôi nhoạ danh dự của em chuyện này phải mời phụ huynh vào giải quyết mới có thể trả lại danh dự cho em"
"Giang Khánh Vân mày đừng quá đáng như thế"
Hạ Nhi nổi nóng liền tát vào mặt cô một cái rõ mạnh in cả dấu tay trên đó, cô không hề phản khán ngược lại càng thêm yếu đuối
"Sao mày không đánh lại tại sao mày không đánh lại, giả vờ cho ai xem hả?"
"Hạ Nhi em ngang nhiên coi thường giáo viên chúng tôi như thế tôi lập tức gọi ba em đến, mau lên văn phòng cho tôi"
Tất cả rời đi, Hoàng Trung nghe tin cô bị đánh trước mặt mọi người liền bỏ lớp chạy tìm cô
"Vân..có sao không?"
"Thiếu gia em không sao"
Hắn nhìn thấy mặt cô bị đỏ một bên tim hắn đau nhói
"Trung là cậu ấy hại mình mình không biết gì hết, cậu tin mình đi"
Cô ta nắm tay hắn cố giải thích nhưng lại bị hắn hắt ra, trong mắt Hoàng Trung bây giờ Hạ Nhi rất đáng ghét, hắn chưa bao giờ dám đánh cô như thế
Cả bà Giang và bà Trịnh đều đến vừa thấy cô lập tức lo lắng, bà Giang nâng mặt cô lên
"Là ai làm ai đã làm"
"Là cô phải không?" Bà Trịnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhi đưa ánh mắt chán ghét liếc cô ta, ngay từ đầu bà đã không thích rồi nhưng hôm nay cô ta lại ngang nhiên đánh con gái nuôi của bà lần này về bà phải bắt ông Trịnh lập tức đi hủy hôn.
"Bác ơi cháu không biết gì cả là cậu ấy hại cháu"
Khuôn mặt Hạ Nhi bị giáng một cái tát xuống, đầu óc cô ta như đảo lộn, cái tát đau điếng đấy là bà Giang đã xuống tay
"Lần này tôi nhất định không bỏ qua cho gia đình các người đâu"
Cuộc đối mặt giữa ba vị phụ huynh lúc này trong phòng giám hiệu căng thẳng vô cùng, trong phòng đấy chỉ có mình Hạ Nhi cô ta lo lắng không thôi, nhất định lần này Khánh Vân phải trả giá.
"Có đau lắm không?"
"Không sao"
"Đỏ như thế này còn nói không sao"
Hắn xoa nhẹ lên má cô, Vĩ An đứng đó trợn mắt nhìn cẩu lương này đến nhanh quá cô nàng nuốt trôi không nổi
"Hai người hãy tôn trọng cô gái xinh đẹp này một chút đi, tôi khổ quá mà"
Vừa dứt câu Lâm đứng sau lưng An cũng lên tiếng làm cô nàng giật mình
"Ai bắt nạt em sao có thể nói cho anh biết không?"
Ánh mắt anh nhìn cô vừa ôn nhu vừa dịu dàng khiến An ngại lắm
"Không..không có ai cả..em không sao"
"Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà sao giờ ấp úng thế, gặp trúng người mình thích liền hoá ngu ngơ à" Hoàng Trung nói ngay tim đen của An cô nàng đỏ mặt
"Tên lắm mồm nhà cậu im miệng cho tôi mau"
Hạ Nhi bên trong bị hai người mẹ cô mắng một trận tơi bời, bước ra ngoài cô ta vẩn không có chút hối lỗi nào trừng mắt nhìn cô
"Con khốn mày nhất định phải trả giá cho chuyện này"
Cô ta bỏ đi ông Hạ lúc này bị bẽ mặt tức lắm nhưng vẩn phải cuối đầu xin lỗi
"Xin lỗi hai chị là tôi dạy con không tốt tôi sẽ dạy lại nó, cho chú xin lỗi cháu nhé cô gái"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.