"Mình thất vọng về cậu thật đấy"
Vĩ An thở dài nhìn hắn rồi chạy theo cô, Khánh Vân đến bao giờ mới thôi khổ đây, vui vẻ chẳng bao lâu thì lại hết chuyện này rồi chuyện khác ập đến. Cô nàng nhìn bạn mình mà không khỏi đau lòng, lau nước mắt an ũi cô
"Cậu đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi này, ngày mai đến lớp mình nhất định sẽ dạy dỗ con trà xanh đó đòi công bằng cho cậu"
Cô dụi mắt mình cố không khóc nữa mĩm cười nhìn Vĩ An lắc đầu tỏ ý không sao
"Hay tối nay cậu ngủ nhà mình đi"
"Không được đâu sáng mai ba mẹ mình về nước rồi mình không muốn ba mẹ lại lo"
Vĩ An cũng gật đầu, ba mẹ nuôi rất thương cô luôn xem cô như con ruột của mình cô cũng vì thế nên không muốn ông bà lại lo thêm
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng khoá trái cửa lại, leo lên giường ngồi co ro. Hắn cũng về đến gấp gáp gõ cửa phòng
"Vân...Vân mở cửa đi..Vân nghe tao nói không?"
Cô không trả lời hắn càng lo thêm chạy xuống tìm quản gia lấy chìa khoá, mở được cửa phòng nhìn thấy cô ngồi im lặng hắn cũng bớt lo lắng một chút.
"Cậu ra ngoài đi em muốn ngủ rồi"
Cô không quan tâm hắn, kéo chăn lại ngã đầu lên gối quay sang chổ khác. Hắn thở dài tắt đèn sau đó ra ngoài, căn nhà rộng lớn lúc này yên tĩnh đến khó tả
[...]
Cô đi trên hành lang của trường nhìn thấy Hạ Nhi đang còn bị phạt trực nhật đứng đó ra lệnh cho hai người bạn khác làm, nhớ đến tối qua cô chán ghét vô cùng không muốn ***ng độ với cô ta liền quay đầu lại đi hướng khác. Viên Thư nhìn thấy cô liền nói với Hạ Nhi
"Chị Nhi nó kìa"
Hạ Nhi ra hiệu Tử Y và Viên Thư đi lại chặn đường không cho cô đi. Cô nhếch môi xem ba người họ lại làm trò quái gì với cô
"Mùi vị thất bại đêm qua nếm đủ chưa kẻ thua cuộc, ha ha"
"Tưởng làm thế oai lắm sao? Phải ha mặt dày như cô sao biết được, tránh đường hộ tôi"
Cô cố chen khỏi hai người nhưng bị họ giữ chặc lại
"Xem ra mày vẫn chưa nếm đủ mùi đau khổ nhỉ?"
Ả còn định đánh cô thì Vĩ An đi sau lưng liền nắm tóc ả kéo ra sau hung hăn nói
"Mau thả Vân ra cho tôi nếu không ngay cả cọng tóc cô cũng không còn"
Hạ Nhị bị cô nàng làm đau liền kêu Tử Y, Viên Thư thả cô ra đợi khi cô hoàn toàn thoát khỏi sự áp đặt của cô ta Vĩ An dùng lực đẩy mạnh Hạ Nhi về phía hai người kia
"Con khốn này mày dám..."
Bị nắm tóc vẫn chưa sợ Hạ Nhi nhào đến vung tay đánh Vĩ An thì cổ tay truyền đến cơn đau do bị nắm chặc
"Đừng có mà không biết điều như thế"
Cô trừng mắt khuôn mặt xinh đẹp hiền lành trước kia cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự giận giữ tột cùng
"Rồi mày làm gì được tao chứ"
"Cứ thử xem"
Cô nhếch môi đẩy Hạ Nhi ra sau do nền gạch vừa được lau nên còn ướt làm cô ta trượt ngã kéo theo cả Tử Y và Viên Thư, ba người họ bị ngã khó coi vô cùng Vĩ An bên cạnh thích thú vỗ tay
"Trịnh Khánh Vân mày không xong với tao đâu"
Nhân lúc cô không để ý Hạ Nhi liền đứng lên giật mạnh tóc cô làm đầu cô đau rát, Vĩ An bên cạnh còn không kịp trở tay bị Tử Y tát vào mặt làm mặt cô nàng nhanh chóng đỏ ửng lên
"Cô điên thật rồi Hạ Nhi"
Cô bất ngờ bắt lấy tay Hạ Nhi cố dùng lực hất mạnh làm Hạ Nhi lần nữa ngã xuống gạch, gương mặt cô toát lên sự phẫn nộ, nhìn Vĩ An vì mình bị đánh cô càng câm phẫn hơn liền đá một phát thùng nước lau sàn lật đổ, Hạ Nhi đang cố gắng đứng lên thì bị trơn ngã ngay vũng nước bẩn mà cô đổ, cô ta lúc này nhìn nhem nhuốc không thôi, lần này cô ta không tức giận nữa mà là yếu đuối khóc sướt mướt
"Khánh Vân mình chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện tối qua sao cậu lại..."
Cô nhíu mày ngồi xuống nâng cằm Hạ Nhi, đôi mắt nhạy bén nhìn thẳng vào cô ta khiến Hạ Nhi có chút e dè. Khánh Vân từ trước đến nay có bao giờ lại giận dữ như thế đâu
"Cậu ức hiếp tôi bao năm bây giờ đến lượt tôi trả lại cậu lại bày ra vẻ tội nghiệp này, uất ức lắm sao?"
"Vân mình sai rồi tha lỗi cho mình đi...Vân..xin cậu"
"Tôi lại không muốn tha lỗi cho cậu đấy"
Cô vuốt nhẹ gò má Hạ Nhi không nhanh không chậm tát cô ta một cái làm đầu óc Hạ Nhi như đảo lộn
"Vân..mình xin cậu..mình thật sự thích Trung mình thật lòng với cậu ấy...xin cậu hãy để cho mình và Trung bên nhau đi"
"Nói như thể tôi chen vào hạnh phúc của cậu vậy"
Hắn không nói không rằng đi đến đỡ Hạ Nhi đứng lên, hoá ra nãy giờ yếu đuối như thế là để cho Trung xem, cô cợt nhã nhìn hành động của Hoàng Trung lòng đau lắm lúc trước dù bất luận thế nào hắn cũng đều lo cho cô nhưng giờ lại không
"Trung cậu mặc kệ mình đi mình bị như thế cũng đáng mà"
Hạ Nhi quả thật diễn rất đạt, nhìn bộ mặt giả tạo của Hạ Nhi làm máu trong người cô sôi lên
"Cậu còn muốn diễn đến khi nào nữa?"
"Được rồi Khánh Vân đánh như thế đủ rồi đấy"
"Cậu bên cho cậu ta sao?"
Khánh Vân cười đau khổ đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, Hoàng Trung từ lúc đỡ Hạ Nhi vẫn luôn dùng giọng điệu xa lạ mà nói với Khánh Vân làm cô buồn lắm
"Được rồi, vậy hai người cứ hạnh phúc mà ở bên nhau đi"
"Khánh Vân..Khánh Vân..."
Cô nói xong liền bỏ đi, hắn cố gắng gọi cô lại nhưng cánh tay bị Hạ Nhi nắm chặt không rời. Hạ Nhi nấp sau lưng hắn lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó vẻ mặt đắc ý vô cùng. Hai tay ôm đầu gối nước mắt lại tuôn ra, cô mệt rồi mệt mõi lắm rồi vẫn còn đang khóc thút thít thì truyền đến cái khăn tay lau nước mắt trên mặt cô, là Hoàng Lâm
"Bé con em bị sao thế? Không về nhà sao lại ngồi đây khóc ai ức hiếp em nói cho anh nghe đi"
"Không có ai hết ạ"
"Vậy ngoan nào đứng lên anh đưa em về nhà"
Trung liếc Hạ Nhi rồi lập tức đuổi theo tìm cô, nấp sau cánh cửa chứng kiến tất cả, nhìn cô đi cạnh người khác tim của Trung đau lắm như thể bị dao đâm vào vậy, tại sao lúc nãy hắn lại không bảo vệ cho cô mà lại bảo vệ Hạ Nhi, tự trách bản thân Trung cuộn tay đập mạnh vào tường làm tay mình chảy máu.
Cô không muốn gặp hắn nữa nên đã nhờ Lâm đưa về nhà của Vĩ An, cô nàng còn đang lo Vân không biết đi đâu thì lại thấy cô tìm đến nhà mình
"Khánh Vân mình rất lo cho cậu luôn đấy"
Cô được ba mẹ Vĩ An tiếp đãi rất chu đáo, dọn cho cô một căn phòng ngay cạnh phòng của An, Hoàng Trung ngồi trong công ty tim cứ phập phồng lo sợ cô xãy ra chuyện liền về nhà. Tìm kiếm mọi ngõ ngách không thấy cô đâu gọi cho Vĩ An
"Đại thiếu gia hôm nay đặc biệt gọi cho tôi có chuyện gì đấy"
"Khánh Vân có ở chổ cậu không?"
"Biết ngay mà, Vân đang ở trong phòng cậu ấy buồn lắm không ăn gì cả"
"Mình sẽ đến đón Vân"
"Được rồi, mà cậu có đến chắc gì Vân chịu về cùng cậu, cậu ấy đáng thương đủ lắm rồi.."
Vĩ An vốn còn định mắng Trung thêm vài câu thì hắn cúp máy đi rồi, An lắc đầu.
"Vân cậu ăn gì đi chứ, đừng để bụng trống như vậy không tốt đâu"
"..."
An thở dài ôm Khánh Vân ngoài việc cố gắng an ũi bạn mình thì An thật sự hết cách rồi. Nghe dưới nhà có tiếng chuông liền biết Trung đến
"Vân ơi cậu xuống mở cỗng hộ mình đi, mình muốn đi tắm rồi"
Cô gật đầu xuống nhà, vừa mở cỗng đã nhìn thấy Trung
"Vân...về nhà với tao đi"
"Cậu tự mà về đi em không muốn"
"Về nhà đi..ba mẹ thật sự rất lo lắng"
Cô quay lưng Trung nắm tay cô, ba mẹ nuôi lo lắng còn thiếu gia như cậu không lo cho cô sao?
"Vậy...thiếu gia có lo... cho em không?"
Hắn đột nhiên im lặng đến khó hiểu, chỉ một chữ có thôi tại sao lại thốt ra khó khăn như vậy. Trời cũng chuyển mưa rồi từng giọt rơi xuống đường cô quay lưng đóng cửa
"Trời mưa rồi cậu về đi"
Giây phút cô vào nhà hắn như ૮ɦếƭ lặng, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến thế, từng cơn mưa ào ạt dội xuống, từng đợi gió lạnh đến thấu xương xuyên vào da thịt, Trung vẫn đứng đó thân ảnh **** nhìn lên cữa sổ vẫn còn đang sáng đèn trên lầu....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.