Hắn ngồi trong phòng đọc sách về thiên văn cô lấp ló đứng ngoài cửa nhẹ giọng lên tiếng
"Thiếu gia, em có thể vào không?"
"Cửa không khoá"
Cô mĩm cười mở cửa vào lại gần hắn giỡ trò nịn nọt đấm vai quạt mát cho hắn
"Thiếu gia cậu đừng có giận vô cớ vậy được không?"
"Tao vô cớ? Mày không biết tự nghĩ xem mày làm gì khiến tao phải giận"
Hắn nói một tràng cô im lặng chớp mắt, suy nghĩ hơn 5 phút rồi vẫn không biết lý do tại sao, hắn đưa điện thoại lên cho cô xem
"Cái này là gì đây?"
"Em đuổi theo cậu mệt muốn ૮ɦếƭ ấy anh Lâm chỉ là giúp em lau mồ hôi thôi mà đâu có gì đâu"
"Thật sao?"
"Dạ thật, cậu không thể nghi ngờ em được em rất đáng tin đó"
Cô vỗ ng ra oai với hắn, nhìn điệu bộ ấy của cô hắn cũng cười bất lực ai bảo hắn thích cô làm chi.
Thời gian gần đây ba mẹ nuôi cô có vẻ rất bận rộn, sáng sớm đã đến công ty tận khuya mới về nhà.
Công ty thật sự đã xãy ra chuyện các cổ đông đột nhiên rút vốn khiến tập đoàn Trịnh Phong lâm vào tình thế khó khăn không ai cho cô biết nhưng cuối cùng tin tức cũng tới tai cô, cô mang trà cho ông nhân tiện hỏi thăm
"Ba ơi công ty gặp khó khăn gì sao ạ?"
"Đâu có đâu sao giờ này con chưa ngủ nữa mau đi ngủ đi"
"Ba ơi con biết hết rồi công ty chúng ta bị thiếu hụt kinh phí"
"Con gái yên tâm đi công ty chúng ta sẽ không đến mức phải phá sản đâu, ba còn có một chi nhánh bên nước ngoài nữa đừng lo nhé, mau đi ngủ đi"
"Dạ, ba cũng ngủ sớm đi"
Cô quay lưng lên phòng, ông ngồi thở dài xoa xoa thái dương. Nằm trên giường cô không thể nào chợp mắt được thì nhận được cuộc gọi của Vĩ An.
"Mình vừa biết công ty nhà cậu có chuyện cậu không sao chứ?"
"Mình không sao"
"Hay mình nói với ba mình giúp đỡ nhà cậu nha tuy công ty ba mình không lớn bằng công ty ba cậu nhưng mà cũng có thể giúp một chút"
"Vĩ An cảm ơn cậu"
"Đừng có cảm ơn mình nữa chuyện nên làm mà, à nghe nói công ty của anh Lâm ngang nữa công ty nhà cậu hay cậu thử nhờ anh ấy đi"
"Mình cũng định như thế, thôi cậu nghĩ ngơi sớm đi mai gặp nhé"
"Mai gặp lại"
-----
"Thiếu gia cậu đừng buồn nữa"
Hắn ngồi vào bàn ăn cứ lấy đũa dầm tô hủ tiếu đến muốn nhừ, ánh mắt đầy mệt mõi. Cô nhìn cũng không nỗi nữa lên tiếng
"Không có sao, mau ăn lẹ đi tao đợi"
Cô gật đầu, uống một chút sữa sau đó đi học cùng hắn, trên xe hắn luôn quay đầu ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ lúc công ty có chuyện hắn cũng không còn tâm trạng quậy phá cô nữa thay vào đó suốt ngày cứ lầm lầm lì lì.
Hắn lên lớp cô lúc này đứng ngay cầu thang tầng ba như đợi ai đó. Nhìn thấy Lâm từ cầu thang đi lên cô chạy lại miệng ấp úng
"Bé con em tìm anh có chuyện gì sao?"
"Em..em có thể nhờ anh một chuyện được không ạ?"
"Được vậy tan học gặp nhau nhé"
"Vâng ạ"
Cô mừng thầm trong lòng trở về lớp, Hạ Nhi đứng chờ cô ngay trước cửa lớp.
"Công ty cậu ấy có chuyện rồi chắc mày hối hận lắm nhỉ?"
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Chẳng phải mày chỉ vì tiền nên mới đi theo cậu ấy thôi sao?"
Vì tiền? Nực cười thật cô cần tiền đến mức đó sao, mười mấy năm ở nhà hắn cô luôn được ba mẹ nuôi ưu ái đối đãi như con ruột vậy mà người ngoài như Hạ Nhi lại bảo cô chỉ vì tiền.
"Chỉ có gia đình tao mới có thể giúp công ty cậu ấy thôi tao khuyên mày nên tránh xa Trung ra đi"
Hạ Nhi đẫy bả vai cô rồi nhếch môi khinh bỉ vào lớp, cô im lặng không nói gì? Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để gây sự với Hạ Nhi, ngoài gia đình Lâm ra thì chỉ còn gia đình Hạ Nhi mới có thể giúp tập đoàn thoát khỏi nguy hiểm thôi.
Tan học cô lấy điện thoại ra gọi cho hắn
"Thiếu gia cậu cứ về trước đi em có việc phải làm một lát sẽ về"
"Được"
Nghe tiếng đồng ý của hắn cô mới an tâm lên xe đi theo Lâm.
Hạ Nhi đứng trên lầu nhìn thấy cô đi cùng Lâm liền báo cho hắn
"Lúc nãy mình có thấy Vân đi cùng học trưởng"
Hắn đang đi nghe Hạ Nhi nói cũng dừng bước
"Thật sao?"
"Thật mình tận mắt nhìn thấy, Khánh Vân thực sự không có gì tốt đâu nó chỉ cần tiền của cậu thôi gia đình cậu gặp chuyện nó liền tìm người khác"
Hạ Nhi liên tục nói xấu cô hắn xiếc tay thành đấm lên tiếng cảnh cáo
"Cậu không có quyền phán xét cô ấy"
"Trung sao cậu cứ luôn bên cho nó vậy hả, lúc này chỉ có gia đình mình mới có thể giúp được tập đoàn nhà cậu thôi"
"Đột nhiên các cổ đông đồng loạt rút vốn chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ chân tướng"
Hắn lạnh lùng cắt ngang lời Hạ Nhi rồi bỏ đi, cô hơi lo lắng nắm tay hắn
"Chỉ cần cậu làm bạn trai mình mình sẽ nói với ba giúp đỡ cho tập đoàn"
Hắn sựng lại quay đầu nhìn Hạ Nhi
"Nghe cho rõ cho dù phải phá sản tôi cũng không cần cậu giúp"
Hắn giật tay lại bỏ đi, Hạ Nhi đứng đó bực mình giậm chân.
Vào một nhà hàng sang trọng cô hít một hơi thật sâu định lên tiếng
"Chuyện gia đình em anh đã nghe rồi, bé con có cần anh giúp gì không?"
Cậu mở lời như thế cô cũng mừng thầm
"Anh cũng biết Giang thị và Trịnh Phong là hai tập đoàn lớn ngang nữa nhau, hiện giờ Trịnh Phong có chuyện anh có thể giúp gia đình em không?"
"Chuyện này thì..."
"Em biết nói như vậy có hơi bất ngờ không sao anh có thể suy nghĩ nhưng thật sự em rất cần sự giúp đỡ của Giang thị"
Cứu được tập đoàn chắc chắn chỉ có Hạ gia và Giang thị nhưng nếu nhờ Hạ Nhi cô ta sẽ ép cô phải rời xa hắn, cô không muốn phải xa hắn nên lần này nhất định cô phải thuyết phục được cậu.
"Bé con em khẩn trương cái gì anh có bảo sẽ không giúp em sao nhưng phải kèm theo hai điều kiện nhé"
"Anh cứ nói em sẽ cố gắng thực hiện ạ"
"Thứ nhất đến nhà anh ăn một bữa cơm"
"Chuyện này không thành vấn đề"
"Thứ hai là..."
Cậu đột nhiên nắm lấy tay cô dùng ánh mắt ân cần nhất nhìn cô
"Khánh Vân em biết anh thích em ra sao mà nên chuyện thứ hai em làm bạn gái anh được không?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.