"Cái con nhỏ kia không biết trước sau là gì à?"
Cô đứng ngay cửa lớp đợi hắn tan học nhìn thấy hắn cô quay lưng đi trước không thèm đợi hắn nữa đi thẳng ra cổng trường, người nào đó bị bơ nên nỗi cáu
"Bé con"
Lâm nhìn thấy cô liền chạy đến bên cạnh đưa cho cô một chai sữa chua vị dâu, cô thích thú cười vui vẽ, hắn đứng đó đưa cặp mắt chán ghét nhìn Lâm rồi nắm quai cặp lôi cô đi
"Đi về ở đó mà tán trai"
Cô ngồi trong xe cẩn thận mở chai sữa ra uống, hắn hậm hực liếc
"Chỉ là sữa chua có cần làm quá thế không?"
"Cậu không hiểu cảm giác được trai đẹp tặng cho đâu"
"Thế tao cũng hay cho đồ ăn mày đấy, chẳng lẽ tao không đẹp à"
"Cậu là đệ nhất mỹ nam không ai sánh bằng ạ"
Cô thở dài bất lực còn hắn cười mãn nguyện.
"Cậu cậu sẽ cưới Hạ Nhi thật sao?"
Trong lớp cô không tài nào tập trung học được vì cứ nghĩ đến chuyện hắn và Hạ Nhi sẽ kết hôn với nhau, cô đã cảm nhận được người mình thích là hắn một tên thiếu gia ngang ngược ngoài lạnh trong nóng. Hắn nghe cô hỏi nụ cười cũng tắt hẵn đi
"Không biết nữa"
Nói như vậy tức là chuyện đó sẽ thành sự thật sao? Cô rơm rớm nước mắt
"Vậy cậu sẽ thích Hạ Nhi hả?"
"Không. Tao thích..."
"Ai vậy ạ?"
"Một đứa ngu"
"..."
Ngu? Cô chớp chớp mắt khó hiểu
-----
"Trung đâu?"
Nghe tiếng chuông cô lật đật ra mở cửa nhìn thấy Hạ Nhi
"Không biết"
"Không để tao vào nhà à"
Cô né sang một bên cho Hạ Nhi vào, tay đóng cửa miệng cứ lẫm bẫm
"Tưởng tiểu thư là hay à tôi cũng là tiểu thư đấy"
Vừa vào trong cô đã nhìn thấy một màn giả tạo của Hạ Nhi, cô ta luôn miệng vâng vâng dạ dạ với mẹ nuôi làm biểu bì trên tay cô cũng nỗi lên, thật ớn lạnh. Hắn ngồi trên ghế im lặng không nói tiếng nào.
"Cô ơi cháu chỉ sang biếu cô và chú một ít quà thôi, cháu về nhé"
Bà vốn đã không thích Hạ Nhi vì cô cứ liên tục gây khó dễ cho con gái bà nhưng dù sao hai nhà vẫn là bạn bè nên cứ mắt nhắm mắt mở cho qua
"Hay ở lại ăn cơm cùng gia đình cô đi đừng về vội thế"
Hạ Nhi vừa vào bàn ăn đã chiếm cái ghế ngồi cạnh hắn, cô ngồi cùng bà suốt bữa ăn Hạ Nhi gắp thức ăn cho hắn cô ngồi đối diện chán ghét vô cùng, hắn cười cười đưa mắt nhìn sang cô còn cố tình chọc tức cô
"Đây Hạ Nhi cậu ăn đi đừng gắp mãi cho mình"
Cô cấm cúi lùa hết đồ ăn vào miệng mình nhai đến nổi bị nghẹn. Đứng lên dọn bàn ăn Hạ Nhi cũng tranh dọn với cô, đem bát đặt ngay bồn rữa cô đứng phủi phủi tay chỉ vào đống bát đĩa
"Cậu tranh với tôi thế rữa đi phải cẩn thận đấy"
Cô hất tóc quay lưng ra phòng khách, Hạ Nhi tức đỏ mặt cậm cụi rữa.
"Khánh Vân ૮ɦếƭ tiệt, đợi tao và Hoàng Trung lấy nhau rồi để xem tao trị mày ra sao"
-----
"Bé con lại gặp em nữa rồi"
Cô đứng trong căn tin chờ Vĩ An mua nước tình cờ cậu đi ngang qua nhìn thấy cô
"Trùng hợp thật đấy ạ"
"Mình mua nước xong rồi đi thôi"
Vĩ An đi đến thấy Lâm đứng nói chuyện với cô
"Anh Lâm người bạn mà em nói đi chơi cùng chúng ta là cậu ấy đấy ạ"
"Vậy hẹn gặp hai em vào chủ nhật nhé anh về lớp"
Lâm quay đi, cô và An vẫy tay rồi cùng nhau lên lớp. Hắn đứng từ xa nhìn thấy cô và Lâm vừa nãy nói chuyện cùng nhau tức vô cùng
"Khánh Vân và đàn anh có vẻ thân thiết quá nhỉ?"
Hạ Nhi đi theo hắn lên tiếng bêu xấu cô
"Ý cậu là sao?"
"Cậu không biết sao hai người họ thân thiết lắm đấy"
Hạ Nhi lấy điện thoại ra cho hắn xem bức ảnh Lâm lau trán cho cô, hắn tức giận nghiến răng bỏ đi. Nhìn thấy hắn tức thế Hạ Nhi khẽ cười thầm. Cô vốn không biết chuyện gì xãy ra cứ luôn đứng ngay cổng chờ hắn tan học nào ngờ hắn đã về trước rồi
"Sao em đứng một mình vậy?"
"Em chờ xe đến đón ạ"
"Về chung xe với anh đi đứng đây nắng lắm"
Nói rồi Lâm lấy áo che nắng cho cô lên xe, về đến nhà cô nhìn thấy hắn mặt không chút vui vẻ ngồi xem điện thoại
"Sao cậu không nói với em cậu về rồi làm em cứ đứng đợi mãi"
"Chẳng phải tao đang tạo cơ hội cho anh Lâm đưa mày về sao?"
"Cậu nói thế mà nghe được á"
Cô nghên mặt hắn đứng lên la lại cô
"Tao nói sai sao?"
"Cậu hét cho ai nghe thế hả?"
Cô được thế lớn tiếng hét vào mặt hắn
"Hét cho mày nghe đấy ngu đần"
Hắn véo mạnh vào hai má cô
"Cậu đừng có mà ngang ngược"
Cô cũng chẳng thua kém nắm hai tai hắn kéo mạnh đến đỏ cả tai, hai bên ẫu đã chẳng ai chịu nhường ai, má cô bị hắn véo muốn méo mó hết cả khuôn mặt, mỗi người một tiếng hét vào đối phương đến nỗi cái nhà cũng y như quán karaoke...
"Ối trời đất ơi hai đứa này"
Trận chiến oanh liệt cũng dừng lại sau tiếng la của bà
"Cái thằng nhóc này mày không biết thương hoa tiếc ngọc à"
"Mẹ xem tai con muốn rách ra luôn rồi này còn thương tiếc gì nữa"
Bà đuổi đánh hắn chạy vòng phòng khách, cô thích thú bắt chéo chân ngồi xem kịch hay
"Cái con ngu đần kia mày cười cái gì mau cản mẹ lại coi"
"À dạ"
Cuối cùng hắn cũng được buông tha mệt mõi nằm dài xuống nền gạch thở như sắp ૮ɦếƭ.
"Phụ nữ đúng là đáng sợ"
Cô mang nước cam đặt lên bàn cho hắn, ngồi thong thả nghe nhạc
"Lần đầu em thấy mẹ khủng khiếp như thế"
Hắn đang nằm bỗng ngồi bật dậy lên tiếng
"Mày còn chưa thấy cảnh mẹ đánh ba đâu khủng khiếp hơn lần này ngàn lần"
Hai người trẻ ngồi cười khúc khích hắn nhớ ra điều gì đó không cười nữa
"Quên mất, tao đang giận mày đấy cười cái khỉ gì?"
"..."
Hắn quay lưng bỏ đi, cô ngơ ngác ngồi nhìn
"Lật mặt gì ghê vậy kinh doanh bánh tráng á"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.