"Anh Lâm anh Lâm em ở đây"
"Mày gọi anh ta chi thế con này?"
Hắn nghe cô gọi cậu liền trừng mắt với cô
"Bé con sao em chưa về"
"Đang chờ xe ạ sao anh chưa về nữa"
"Giống em đó"
Cả hai cười nói vui vẻ làm người nào đó bị lãng quên đang tức muốn điên lên kéo tay cô lên xe
"Đi về nhanh cho tao"
"Ơ cậu... em về nha tạm biệt anh ạ"
Ngồi trong xe cô hét vào mặt hắn
"Sao cậu lạ quá vậy đang nói chuyện à"
"Mày mới lạ đó nói chuyện với trai mà cứ cười tít mắt ra đấy, chẳng ra làm sao"
"Không cải với cậu nữa"
"E hèm"
-------
"Mày nằm cho giống con gái tao xem"
Cô nằm dài trên ghế đưa một chân gác lên chân còn lại, một tay cầm ly trà sữa một tay cầm điều khiển ti vi.
"Cậu mau chỉ em bài toán đó đi khó ghê á" Cô ngước mặt nhìn hắn đưa tay chỉ vào cuốn tập đang mở trên bàn "Nói lại nghe xem" "Chỉ em làm toán ạ" "Mắc cười ghê, toàn tao làm ra giấy rồi mày ngồi chép ở đó mà bảo chỉ" "Cái đó gọi là nhờ vả sao cho thanh lịch đấy cậu" "..." hắn cũng câm nín với cô rồi "Bánh ở trên bàn cậu ăn đi" "Rồi muốn tao làm bài cho mày hay ăn bánh vậy?" "Làm bài đi cậu" Cô cười cười nhìn hắn, còn hắn thì liếc cô rồi cũng cắm cúi làm bài tập "Bài như này cũng không biết làm rồi sau này mày làm gì?" "Em sẽ làm giám đốc ngân hàng" "Toán thì dốt nát mà muốn trèo cao à" "Cậu nói ít thôi ngheTiêu Chiến nói kìa" Cô chăm chú nhìn lên màn hình chắc lưỡi khen tấm tắc phớt lờ đi câu nói của hắn, sắc mặt hắn lúc này khó coi vô cùng dám trước mặt hắn khen người khác đẹp á, nếu cô không phải con gái thì nãy giờ đã bị hắn tẩn cho một trận rồi. Trong lòng hắn bực bội liền tắt cái ti vi không cho cô xem nữa ngang ngược lôi cô đi "Tối rồi không được coi nữa đi ngủ mau" "Không chịu em chưa xem xong em muốn ngắn Tiêu Chiến mà cậu" Cô nhất quyết không đi đôi bàn tay nhỏ nhắn cố gắng níu kéo vào sô pha nhưng cuối cùng vẫn bị vuột mất liền trở sang ôm chân hắn cứng nhắc "Con này sao cứ cứng đầu thế hả?" "Em muốn xem phim" "Không cho mày xem" Hắn cố gắng bước từng bước nặng nề lên lầu, bất ngờ cô buông chân hắn đứng lên liền chỉ tay vào cái công tắc đèn trên tường mặt nghên lên với hắn "Cậu mà kéo em đi ngủ nữa em tắt đèn cho cậu khỏi đi luôn đấy, buông em ra đi" "Mày mà dám tắt một cái đời mày cũng tắt theo cái đèn luôn đấy" Đáng ghét biết hắn sợ bóng tốt thế lý nào lại hù doạ hắn có công bằng không, tay cô chạm vào công tắc chỉ một chút thôi là đèn sẽ tắt ngay "Ê khoan đã đừng manh động giờ đếm nha sau đó mày buông công tắt tao buông tay mày ra" Cô gật gật đầu tin tưởng hắn không ngờ chưa kịp đếm đến ba hắn chỉ lên lầu "Mẹ chưa ngủ sao?" Theo phản xạ cô quay lại nhìn hắn nhanh nhảu vác cô lên rồi đi "Sao cậu chơi thối thế có công bằng đâu" "Tính tao là thích đối xữ không công bằng mới mày đấy" Vác cô vào phòng hắn không thương tiếc mà quẳng cô mạnh lên giường "Người gì mà nặng như heo vậy, mày ở yên đó đừng hòng đi khỏi đây" "Nhưng mà cậu ơi..." Hắn ra ngoài, chưa đầy một phút mang vẻ mặt quê độ trở vào "Ê lộn phòng rồi" "Em khng muốn đi em muốn ngủ đây cơ phòng cậu rộng ghê" "Chắc phòng mày hẹp" "Mình đổi phòng đi cậu ngủ phòng em em ngủ phòng cậu" "Không muốn, phòng mày toàn màu hồng làm sao tao ngủ" "Thì cậu cứ xem mình như con gái thì ngủ được mà" Tức ૮ɦếƭ mất, hắn nắm cổ lôi cô trở về phòng "Cậu ơi ngủ ngon nhé" "Tao thích vừa ngủ vừa giật mình đấy mày ngăn được không" "..." Đóng cửa cho cô hắn mỉm cười thích thú, muốn giữ giá với cô chuyện mất mặt gì hắn cũng làm |
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.