"Thiếu gia làm bài tập đi"
Thiếu gia..."
"Đủ rồi, mày thấy mệt không vậy"
Tên thiếu gia này suốt ngày lười biếng chỉ cấm đầu vào điện thoại không biết làm gì chỉ biết bắt nạt cô
"Sen mau giặt đồ cho tao"
"Sen mày làm bài tập giúp tao"
"Thiếu gia em có tên mà sao cậu cứ gọi là Sen miết vậy"
"Tao thích thì tao gọi không thích thì tao gọi, ý kiến không?"
Cô hậm hực lấy bài tập ra làm giúp cậu
"Thiếu gia bài dễ như vậy mà cậu cũng không làm được sao, học gì mà còn ngu hơn cả em"
"Mày vừa nói gì vậy Sen muốn ngủ chuồng gà đúng không?"
"Thiếu gia chỉ biết hung dữ với em, em méc bà chủ"
Cô nhanh chân mở cửa chạy xuống lầu méc bà chủ, sau đó cậu bị mẹ mình mắng một trận không ra gì, còn cô thì nhàn nhạ ngồi ăn bánh nhưng cũng không quên nhìn sắc mặt của cậu.
"Con Sen mày ૮ɦếƭ chắc rồi"
Cậu nổi cơn thịnh nộ đuổi cô chạy khắp nhà, 2 người lớn nhìn 2 người nhỏ chỉ biết lắc đầu.
Cô mồ côi cha mẹ may là được mẹ cậu thương đem về nuôi và là hầu thân cận cho hắn. Cô thật thà nên cứ hay bị cậu ăn һɪếρ, bắt nạt. Lúc cô đủ tuổi để đi học, nhưng ngôi trường đó chỉ dành cho các thiếu gia tiểu thư danh giá, ba mẹ cậu liền thay đổi lí lịch cho cô với tư cách con gái nuôi. Cô chính là em gái nuôi của Trịnh Hoàng Trung_hắn
"Này Sen, anh mày đói bụng"
"Em lớn rồi thiếu gia đừng có gọi em bằng Sen được không"
"Bao nhiêu tuổi mà mày bảo lớn"
"Ơ, em bằng tuổi thiếu gia đấy, em đã 18 tuổi rồi đấy"
"Lớn thật nhỉ"
Cô bĩu môi nhìn hắn, sau đó đi nấu mì cho hắn ăn
"Sen này...
"Sen em gái cậu ấy, cứ gọi hoài à"
Cô tức đỏ mặt cầm lấy quả cà chua quăng vào mặt hắn
"Khánh Vân, vừa lòng mày chưa"
"Cậu gọi em có gì ạ"
"Mày đã thích ai chưa nhỉ?"
"Em thích thiếu gia á"
"Thật sao?"
Hắn mở to mắt, vui vẻ đi đến chổ cô, rửa rau hộ cô
"Vâng ạ, em thích thiếu gia, thích bà chủ thích ông chủ nữa ạ"
Nghe xong, mặt hắn đen như nhọ nồi, vứt xà lách vào mặt cô
"Con ngu này"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.