Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, tin nhắn đã được gửi đến máy cô:
"Tôi không chờ được đến lúc đó.
Một là tối nay em đến phòng tôi.
Hai là tôi sẽ đến tìm em.
Tùy em chọn lựa".
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, anh lập tức mở cửa phòng rồi mỉm cười niềm nở mời cô vào trong.
Y Thoa dề chừng, cô quan sát xung quanh rồi cẩn trọng hỏi lại để chắc chắn:
- Bạn của anh không có ở đây sao?
Chưa nói chuyện với nhau được mấy câu thì anh bỗng ôm chầm lấy cô rồi đáp:
Dù trong lòng rất xao xuyến nhưng cô vẫn phải tỏ ra thờ ơ làm giá một chút, Y Thoa đẩy anh ra rồi nói:
- Sao anh cứ nằng nặc hẹn tôi đến gặp anh?
Trước sự phũ phàng của cô, gương mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo, bây giờ da mặt của anh còn dày hơn cả mặt đường nên dù cô có mắng chửi như thế nào anh cũng cảm thấy êm tai mà chẳng chút buồn bực.
- Chẳng phải em biết rồi sao? Tôi nhớ em.
Nhớ không chịu thêm được.
Cô thở nhẹ một hơi bất lực, anh nhìn sang chiếc bàn trong phòng rồi nói tiếp:
- Tôi có chuẩn bị vài món, chúng ta dùng bữa cùng nhau đi.
Xem ra anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, lại còn có thêm một lọ hoa đặt giữa bàn, trông cũng khá lãng mạn.
- Tôi không đói.
Rõ ràng lời nói của cô rất phũ phàng, tuy nhiên anh lại tỏ thái độ vui vẻ cứ như người trúng số, có thể nói mức độ vô sỉ của anh đã đạt đến cảnh giới thượng thừa và ăn sâu vào trong máu.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhân tiện xoay cơ thể cô nửa vòng tròn rồi không ngừng bước tới.
Theo phản xạ cô cứ đi lùi về sau, ánh mắt hoang mang nhìn anh mà thốt lên:
- Này...anh làm gì vậy?
Bỏ ngoài tay lời cô nói, anh cứ tiếp tục bước tới để cô đi lùi cho đến lúc chân ***ng phải thành giường rồi ngã lưng xuống nệm.
Anh nằm đè lên người cô, đôi môi khẽ nhếch một bên mép tạo ra nụ cười xảo quyệt.
- Vậy thì vận động cho đến khi đói.
Uông Hạc Đệ vẫn "chứng nào tật nấy", có cơ hội liền đòi "ăn" cô.
Bây giờ trung úy Triệu Đông Phương không còn đóng vai Cẩm Y Thoa nữa, cô thừa sức biết ý đồ đen tối mà anh đang muốn làm với mình.
- Anh...đúng là đồ Biến th'.
Mặc kệ lời mắng chửi từ cô, anh cúi người hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tiện thể ghé sát tai cô thì thào:
- Em có thể đánh kẻ Biến th' này mà.
Tôi nghĩ nếu muốn thì em dư sức hạ được tôi.
Anh nói như thế khác nào bảo tuy bề ngoài cô tỏ ra phản kháng nhưng thật ra trong lòng đang hưởng ứng với hành động của anh.
Tên vô sỉ chỉ giỏi viện lý do rồi đẩy cô vào thế khó.
- Tôi không muốn làm anh bị thương, mau bỏ tay ra.
Cô nghiêm giọng, ánh mắt có chút bực bội.
Nhưng anh đã rất thèm thuồng, phải xa cô suốt mấy ngày qua, còn bị cô phũ phàng, đối với anh bấy nhiêu cũng đã quá tàn nhẫn rồi.
- Thật lòng đi, là em không nỡ.
Đúng không? Hửm!
Cô thở ra một hơi giữ bình tĩnh, anh đưa bàn tay hư hỏng chạm vào vai cô.
Nếu Uông Hạc Đệ đã muốn tìm "đường ૮ɦếƭ" thì cô cũng chẳng nương tay mà tiễn anh một đoạn.
Y Thoa nắm chặt lấy cổ tay anh, trong nháy mắt đã dùng sức bẻ mạnh về một phía.
Anh chau mày đau đớn, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, cô vung đôi chân dài thẳng tắp đá vào hông anh.
Bị cô tấn công mạnh bạo, anh ngã người nằm xuống giường, cô còn nghĩ anh sẽ thấy khó mà rút lui, nhưng không ngờ anh lại giở trò "ăn vạ".
Hạc Đệ đưa tay ôm lấy bên hông vừa bị cô tác động vật lý rồi dùng chiêu "ăn vạ":
- Ây, đau quá, sao em *** vậy?
Mặt anh nhăn nhó, còn nằm tư thế co ro, vẻ mặt chau lại đầy đau đớn.
Nhìn thấy anh diễn sâu khiến cô xém chút bị cảm lạnh, trong giả trân chẳng thể tin nổi.
- Đau lắm sao?
Cứ nghĩ được cô quan tâm, anh tiếp tục giở trò nũng nịu:
- Đúng vậy, rất đau, em mau chịu trách nhiệm đi.
Cô nhích người đến gần anh, chẳng những không xoa dịu người đàn ông yếu đuối mà còn nắm chặt hai cổ tay anh ghì xuống giường.
Tư thế này trông tuy lạ mà quen vì vị trí kẻ trên người dưới đã bị thay đổi.
- Anh diễn nhập vai cũng không có cát xê đâu.
Phí công vô ích..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.