Hạ Vũ Yến nhắm mắt lại một cách né tránh , mím chặt môi của mình . “ Sao cô lại không lên tiếng ? "
Những động tác mạnh bạo của Lục Nghệ Văn , dường như muốn ***ng tan nát thân thể yếu ớt mỏng manh của cô , “ Có phải tôi nhất định phải đem ba tên ăn mày đó tới trước mặt cô , cô mới vui lòng không ? "
Tấm lưng của Hạ Vũ Yến run lên , cuối cùng cô cũng phải chịu khuất phục trước sự tàn nhẫn vô tận của Lục Nghệ Văn . “ Tôi không có . . "
Cô nhắm mắt lại , nhẹ nhàng trả lời . Cô biết , nếu còn không đưa ra một phản ứng nào , thì Lục Nghệ Văn thật sự sẽ kêu ba tên ăn mày ghê tởm đó , tới trước mặt cô thêm lần nữa .
Hắn nói được thì làm được , không hề nương tay bao giờ . “ Nếu vậy thì mở mắt ra cho ta , nhìn cho kỹ bộ dạng để tiện của cô hiện giờ ! " Lục Nghệ Văn nắm lấy tóc của cô , ép cô phải đối mặt với bộ dạng thê thảm của chính mình trong gương ngay bây giờ .
Trái tim cô đau thắt lại , Hạ Vũ Yến cảm thấy vô cùng nhục nhã và khó chịu . Cô vốn tưởng rằng , trái tim của cô đã sớm biến thành tro bụi , dù cho Lục Nghệ Văn có làm gì cô , thì cô cũng sẽ không còn cảm thấy đau lòng và bị thương . . .
Nhưng cô vẫn quá đề cao chính mình . rồi , hoặc có thể nói là đã xem thường vị trí của Lục Nghệ Văn trong tim cô . Hắn luôn luôn , có cách khiến cô càng ngày càng sống khôn bằng ૮ɦếƭ .
Hạ Vũ Yến đã bị ép buộc mở to mắt ra như vậy , chứng kiến Lục Nghệ Văn đã ђàภђ ђạ cô như thế nào , đã đem đến cho cô sự đau khổ tàn nhẫn nhất như thế nào . . .
Sau khi đã kết thúc , Hạ Vũ Yến mất hết sức lực quỳ xuống , nằm ngay kế bên lề của tấm gương . Lục Nghệ Văn hiên ngang đứng đó , nhìn xuống cô bằng một ánh mắt giá lạnh .
“ Hạ Vũ Yến , tốt nhất cô nên ghi nhớ lấy những lời mà cô đã nói . Bắt đầu từ bây giờ , cô là vật sở hữu duy nhất của Lục Nghệ Văn ra , nếu còn để ta phát hiện cô có bất cứ ý tưởng muốn bỏ trốn nào , thì lúc đó đừng trách ta không nể tình nghĩa gì với cô và với thằng gian phụ thâm tình giả dối của cô ! " Sau khi để lại câu nói này , Lục Nghệ Văn bèn trực tiếp xoay người đi mất .
Để lại Hạ Vũ Yến một mình , bò lăn trên mặt đất , đau khóc thất thanh . Kể từ hôm đó , Hạ Vũ Yến đã cắt đứt ý tưởng muốn chạy trốn ấy của mình , mỗi ngày cô đều ngơ ngơ ngác ngác trong căn biệt thự , sống những tháng ngày như xác ૮ɦếƭ không hồn vậy .
Lục Nghệ Văn thỉnh thoảng cũng quay trở về , sử dụng thân thể của cô để trừng phạt và trút cơn *** của mình , sau đó lại quay lưng rời khỏi , chưa một lần nào anh ở lại đó , cũng chưa từng nương tay đối với cô .
Hạ Vũ Yến cử như vậy mà trải qua những tháng ngày không có chút ý nghĩa gì một cách ngớ ngẩn , ăn tạp chờ đợi cái ૮ɦếƭ , cho đến khi , một gói thự kiện không tên , được gửi đến trước mặt cô .
Mở thư kiện ra , trong đó có một tấm hình , đó chính là đứa con được sinh non không được mấy phút liền tắt thở của cô .
Phía dưới còn có một đoạn trích : " 12 giờ đêm , gặp nhau tại bệnh viện nhân dân . thành phố , nếu cô không tới thì tôi sẽ đem thi thể của đứa bé này , gửi đến Thái Lan , khiến nó trở thành con ma con vĩnh viễn không thể nào siêu thoát được ! " Ngón tay của Hạ Vũ Yến nắm chặt lấy tấm hình , run lên một cách căm phẫn .
Thi thể của đứa bé của cô , thì ra vẫn luôn bị người khác cô ý giữ lại . . .
Là ai ? Phạm Tiểu Vân ư ? Cô ta muốn dùng thi thể của đứa bé để làm gì ?
Hành hạ cô , mạ nhục cô , hay là muốn lấy mạng cô ? Hạ Vũ Yến cất tấm hình vô , cắn chặt môi dưới của mình , dù cho trong này có bất cứ âm mưu gì đi nữa , thì bữa tiệc Hồng Môn này , cô cũng nhất định phải đi .
Sau khi trời tối , Hạ Vũ Yến len lén ra cửa , đi đến bệnh viện . Người gửi hình đến cho cô , quả nhiên là Phạm Tiểu Vân .
Hai người vừa mới gặp nhau , thì Phạm Tiểu Vân liền trực tiếp ném cho cô một phong bì , yêu cầu cô ký tên vào .
Cúi xuống nhìn một hồi , thì ra đó là một tờ giấy tình nguyện hiến tặng trái tim , người nhận lại là một người lạ mặt mà cô không hề quen biết .
“ Hạ Vũ Yến , tôi cũng không muốn phải vòng vo với cô . Tôi muốn lấy mạng cô , chỉ cần cô ký tên vào , sau đó nhảy lầu tự tử , đợi đến khi ca phẫu thuật mổ tim được thực hiện thành công thì tôi sẽ chôn cất đứa con của cô đàng hoàng , vả lại , Tống Tiến Hải bị Lục Nghệ Văn giam cầm , tôi cũng sẽ giúp cô cứu anh ấy ra . Sao nào , cô có ký tên không ? "
Hạ Vũ Yến mở to mắt lên , ánh mắt điềm tĩnh : “ Cô nói được làm được ư ? "
Phạm Tiểu Vân gật đầu : “ Tôi thề , chỉ cần cô ૮ɦếƭ rồi thì tôi đảm bảo sẽ thực hiện những lời hứa tôi vừa nói ! "
Hạ Vũ Yến gật đầu , lập tức ký vào mà không hề suy nghĩ gì thêm . “ Phạm Tiểu Yến , nếu sau khi tôi ૮ɦếƭ , mà cô vẫn không làm được những gì cô hứa với tôi , dù có làm ma , thì tôi cũng sẽ không buông tha cho cô . "
Phạm Tiểu Vân cất giấy tình nguyện đó vào một cách hài lòng , quả nhiên cô đã đưa tay lên , đưa ra lời thề độc ác về việc nói được làm được của cô , nếu không thì sẽ ૮ɦếƭ không toàn thây .
Hạ Vũ Yến tạm thời tin lời của cô ta , cô xoay người lại , đi về phía sân thượng của bệnh viện . Leo qua hàng rào , cô nhìn xuống mặt đất cao sáu tầng lầu , trong lòng vẫn giữ được sự bình thản . Cô . . . đã sớm muốn tất cả mọi thứ này kết thúc rồi .
Bây giờ , cuối cùng cô cũng có thể toại nguyện . Cô nhắm mắt lại , Hạ Vũ Yến không hề do dự gì , thỏa sức nhảy xuống dưới . . .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.