Chương 21

Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ

Đề Oắn 18/07/2024 04:10:09

"Miên Miên, chồng cũ em đánh tôi... thật đau..."
"Miên Miên, tên trai bao này đánh chồng em đó!"
Tần Miên: "???"
Trên mặt cô hiện lên sự kinh ngạc, hai mắt chớp chớp như không thể tin được.
Cô mở to mắt hết cỡ, cuối cùng cũng thốt lên câu đầu tiên.
"Chú nhỏ, chú bị thương rồi!!!"
Ninh Sầm rất biết phối hợp mà mím môi gật đầu, trông vô cùng đáng thương.
Khóe mắt anh ửng đỏ, chậm rãi nhấc chân đi tới trước mặt Tần Miên.
Chú nhỏ nói:
"Hắn đánh tôi."
"Mắng tôi là trai bao của em."
"Miên Miên, tôi đau quá à... hức..."
Chú nhỏ còn nức lên một tiếng, sau đó lập tức vùi đầu xuống hõm vai của Tần Miên tỏ vẻ yếu đuối.
Tần Miên đau lòng muốn chet ấy chứ.
Ôi trời ơi.
Sao chú nhỏ lại bị đánh chảy cả máu thế này.
Cô nào biết anh lúc này đang nghiêng đầu sang một bên, hướng ánh mắt đắc ý nhìn về tổng tài đằng sau đâu.
Chú nhỏ nhếch môi cười, lè lưỡi khiêu khích, sau đó quay mặt về dụi mấy cái rồi nức lên.
Tần Miên lập tức ôm lấy anh dỗ dành.
Cô trừng mắt lên, rõ ràng đã bị chọc giận rồi.
Ánh mắt của Tần Miên lia tới tổng tài phía sau, cô hoàn toàn ngó lơ bản mặt bị đánh sưng thành đầu heo của hắn ta.
Tần Miên nghiến răng gằn từng chữ:
"Tên khon kia!!!"
"Tôi đã cảnh cáo anh thế nào? Anh còn mò tới đây đánh người của tôi là sao hả!!!"
Chú nhỏ nghe thấy mấy chữ "người của tôi" liền cười tủm tỉm hài lòng.
Miên Miên nói "người của tôi".
Miên Miên đang bảo vệ anh.
Miên Miên thật tốt.
Anh yêu Miên Miên nhất.
Chú nhỏ ngẩng mặt lên, chớp mắt đáng thương:
"Miên Miên đừng giận. Hắn đánh tôi, nhưng tôi cũng đánh hắn rồi."
"Em đừng tức giận, ngoan..."
Tần Miên nghe thế càng thêm nóng nảy, cô hừ một tiếng, ánh mắt hình viên đ ạn b ắn về phía tổng tài.
Tần Miên nghiến răng:
"Đánh tốt lắm!!!"
"Cái loại thần kinh có vấn đề như hắn ta nên đánh thành đồ ngu luôn mới đúng."
"Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Cho hắn bộ não như ngu như heo."
"Cái đầu heo đó hợp với anh lắm đó, Lục Chấp!"
Lục Chấp bị đánh đến choáng váng, rồi còn bị một màn trà xanh của Ninh Sầm làm cho bất ngờ, sau lại bị Tần Miên mắng đến thảm.
Lúc này hắn mới phản ứng lại, ánh mắt mở to ra có vẻ không tin.
Tổng tài siết tay thành nắm đấm, gầm lên:
"Tần Miên, em không nói lý lẽ!"
"Là hắn đánh tôi trước. Hắn ra tay với tôi rất nặng đó!"
"Tần Miên, sao em có thể bao che cho tên trai bao này mà đối xử với tôi như vậy hả?"
"Em bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không?"
"Tần Miên, em đúng là khiến tôi thất vọng."
Tổng tài nghiến răng nói ra từng chữ cay nghiệt nặng nề.
Ánh mắt hắn tóe lửa bắn về phía Tần Miên và người đàn ông cạnh cô.
Trong mắt toàn là lửa giận và sự u ám lạnh lẽo.
Hắn làm sao có thể chấp nhận được việc cô bao che cho người đàn ông khác rồi lạnh nhạt với hắn chứ?
Trước kia, trong mắt cô chỉ có hắn mà thôi.
Trước kia Tần Miên yêu hắn nhường nào, sao có thể lạnh nhạt với hắn như thế được.
Chắc chắn là vì tên này.
Chắc chắn là vì tên này đã bỏ bùa cô, khiến cô xa cách hắn.
Tổng tài nghĩ thầm, càng thêm khẳng định với suy nghĩ của mình.
Hắn tiến lên một bước, muốn kéo Tần Miên về phía mình. Nào ngờ chú nhỏ như có con mắt phía sau, anh nhíu mày, quay phắt người lại, ánh mắt lạnh lẽo ghim trên mặt của tổng tài, sau đó đẩy hắn ta ra.
Chú nhỏ hừ một tiếng:
"Tránh xa Tần Miên ra!"
Tổng tài gầm lên:
"Mẹ kiep!"
"Cô ấy là của tao!!!"
Tần Miên thật hết nói nỗi với chồng cũ. Đầu tiên là bật cười, sau đó là chảy nước mắt vì cười quá nhiều.
Cô nhìn tổng tài như tên khùng, thật sự không biết nên khen hắn hay mắng hắn nữa.
Mắng cũng mắng rồi.
Nhưng hắn nào tiếp thu được chứ?
Tần Miên cười khang một tiếng, ngay sau đó nắm lay chú nhỏ, nói một câu:
"Không sao, chú đừng lo."
Nói đặng, Tần Miên bước lên một bước.
Ánh mắt tổng tài lóe sáng, mà chú nhỏ thì có hơi vội vàng, anh nắm tay Tần Miên, lại thấy cô nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh.
"Đừng lo, có chú ở bên, tôi không sao đâu."
Nói rồi Tần Miên quay đầu, chậm rãi tiến về phía tổng tài. Giữa lúc tổng tài đang mừng rỡ vì cô đã chịu đi về phía mình, Tần Miên đột nhiên duỗi tay, trực tiếp nắm đầu Lục Chấp, khi hắn ta chưa phản ứng kịp, cô vung tay, tát lên mặt hắn mấy cái, mỗi cái tát truyền tới đều kèm theo một câu nói lạnh băng.
"Câm cái miệng hôi thối của anh lại, Lục Chấp!"
"Cho anh đánh người của tôi này!"
"Cho anh tự cao tự đại này!"
"Tôi là của anh? Con mẹ nó tôi mà là của anh à?"
"Lục Chấp, anh nghĩ tôi hiền cho nên không coi tôi ra gì sao? Là tôi nể mặt chút quan hệ vợ chồng khi xưa của chúng ta, cho nên mới không đánh chet anh!"
"Anh là thứ đàn ông khon nạn, đã không có đạo đức còn ảo tưởng sức mạnh."
"So với cống rãnh anh còn thối hơn gắp trăm lần."
"Loại như anh mà xứng với tôi à?"
"Loại như anh hợp với mấy ả tiểu tam lắm đó!!!"
"Lục Chấp, cút khỏi cuộc sống của tôi đi!!!"
Tần Miên hất mạnh Lục Chấp ra, người hắn đập vào tường, nặng nề trượt xuống.
Hai mắt cô đỏ lên, tơ máu giăng kín tròng trắng khiến cho ánh mắt càng thêm dữ tợn.
Chú nhỏ vội bước tới, ôm lấy Tần Miên vào lòng dỗ dành sự kích động của cô.
"Được rồi, được rồi... chúng ta đi thôi."
"Không sao rồi, trút giận thế đủ rồi."
"Đi thôi, tay em hẳn là đau lắm... Miên Miên trở về rồi tôi giúp em thoa thuốc nhé?"
"Đi rồi..."
Tần Miên nghiến răng, cô quay người, nhưng giữa chừng lại dừng bước.
Tần Miên quay đầu nhìn tổng tài nửa tỉnh nửa mê dưới đất.
Cô nói:
"Người đàn ông này là người tôi yêu. Không phải trai bao."
"Miệng anh thối, tâm anh nát nên nghĩ ai cũng dơ bẩn như con người anh."
"Đừng bao giờ xuất hiện rồi lan truyền sự ghê tởm của mình cho người khác nữa."
"Đừng diễn trò thâm tình. Buồn nôn gần chet!"
"Cút đi!"
"Còn xuất hiện nữa. Tôi gặp đâu đánh đó, lần sau sẽ là chân giữa của anh."
"Chúng ta đi thôi, ở đây thối quá..."
Tần Miên lập tức nắm tay Ninh Sầm rời đi, để lại tổng tài gục mặt bên cạnh thùng rác không xa.
Cô mặc kệ sống ૮ɦếƭ của hắn, chỉ hận không thể đánh thêm mấy cái nữa cho hả giận.
Ai cho hắn can đảm mà cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện làm phiền cô vậy chứ?
Cô ả bạch nguyệt quang gì đó không biết giữ người đàn ông của mình lại à?
Đúng là lũ điên!
Nính Sầm rót cho Tần Miên một cốc nước, khi nhìn thấy dáng vẻ thở phì phò của cô liền mím chặt môi, vô nhẹ lên lưng của Tần Miên.
"Còn tức giận lắm hả?"
Anh nhỏ giọng hỏi.
"Nào, uống miếng nước đi."
Tần Miên uống một ngụm nước, rồi trừng mắt lên:
"Tức chứ! Sao tên đó lại dám mò tới tận đây làm phiền chúng ta."
"Hắn dám mắng chú là trai bao nữa."
"Đúng là tên chó đẻ!"
Ninh Sầm bật cười, anh duỗi tay ôm Tần Miên, vừa cười vừa nói:
"Không sao mà, trai bao hay gì cũng chả sao. Chỉ cần là người của Miên Miên là được rồi."
"Miên Miên bảo vệ tôi, khiến tôi vui lắm."
Tần Miên bị anh cọ lên cổ khiến cô hơi ngứa. Nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đáp.
"Tất nhiên phải bảo vệ rồi, chú là của tôi mà..."
"À phải rồi, để tôi xem vết thương của chú..."
Tần Miên đẩy chú nhỏ ra, kéo mặt anh lại gần, khóe miệng rỉ máu vẫn còn đó, trong cay mắt thật sự.
Vừa nhìn đã khiến cho cô muốn tẩn tên kia thêm một trận nữa rồi.
Sao hắn ta dám đánh Ninh Sầm nhà cô chứ.
Tần Miên đau lòng hỏi:
"Đau không?"
"Chắc là đau lắm, đúng không?"
Chú nhỏ cười cười lắc đầu:
"Không đau lắm..."
"Nhưng Miên Miên giúp tôi thổi vết thương một chút là hết đau ngay."
Tần Miên buột miệng đáp:
"Thổi thì làm sao hết đau."
Nhưng lại bắt gặp ánh mắt buồn thiu của chú nhỏ, cô bèn mỉm cười nói.
"Được rồi, thổi thì thổi."
"Tới đây..."
Tần Miên chu miệng thổ nhẹ lên vết thương của chú nhỏ, ánh mắt nóng rực của anh chẳng hề che dấu mà dừng trên đôi môi chúm chím của cô.
Hầu kết lăn lộn một vòng, tay anh duỗi ra ôm eo Tần Miên, kéo lại gần.
Tần Miên la lên một tiếng bất ngờ, trốn mắt nhìn anh.
Chú nhỏ nhếch môi:
"Tôi bị nội thương, phải hôn mới hết..."
Tần Miên cạn lời: "..."
Muốn hôn thì nói, cô sẽ cho mà. Đâu cần bày trò này?
Tần Miên thở dài một hơi, bất đắc dĩ để chú nhỏ trị nội thương gì đó.
Môi anh dán trên môi cô, chậm rãi chà sát, đôi môi lạnh từ từ nóng lên, đầu l ưỡi vươn ra quét lên hai cánh môi chậm rãi tách ra rồi luồn vào trong.
Tần Miên như bị điện giật, cả người bất tri bất giác run lên, cô trừng mắt nhìn anh làm càn trong miệng mình.
Hôn môi trị nội thương?
Trị bằng cháo lưỡi, hôn kiểu Pháp à?
"Chú nhỏ... đừng m/út l.ưỡi tôi..."
"Chờ... chờ đã... sao lại cởi đồ! Tắt đèn, tắt đèn đã..."
...
Còn tiếp,.....

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 18/07/2024 04:10:09

Lượt xem: 2

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện