Chương 20

Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ

Đề Oắn 18/07/2024 04:10:06

"Chú nhỏ, tôi... không ghét chú sờ ng.ực tôi."
"Tôi cũng thích được chú hôn..."
Tần Miên ngượng chín mặt.
Lời cô muốn nói không phải như thế.
Cô chỉ muốn nói cô không bài xích anh mà thôi.
Ai ngờ ra khỏi miệng nó thô tục, tục tĩu vậy đâu chứ.
Coi như thèm khát quá nhỉ?
Nhìn cô chắc anh đang nghĩ: Nhỏ này nghiện mà còn ngại, hừ.
Tần Miên xấu hổ đến mức đỏ bừng hai mặt, chỉ hận dưới đất không có cái lỗ để chui xuống.
Trái tim chú nhỏ lại nhếch môi cười toe toét. Anh nhìn cô chòng chọc, nhìn đến nỗi có thể khoét trên đỉnh đầu cô ra một cái lỗ nhỏ.
Chú nhỏ cụp mắt, khàn giọng hỏi:
"Miên Miên nói thật hửm?"
Bình thường đã thấy giọng chú nhỏ hay rồi, vừa bày tỏ xong Tần Miên thấy còn hay hơn.
Nghe qua khiến cô liên tưởng đến mấy chữ: Trầm thấp, ấm áp.
Cô nuốt nước bọt gật đầu.
Trong lòng thì khóc huhu.
Hết thuốc chữa rồi, mê trai quá...
Ý cười trên môi của chú nhỏ càng lúc càng sâu, anh duỗi tay nâng cằm Tần Miên lên, để cô đối mặt với ánh mắt của mình.
Sự nóng bỏng trong mắt anh như muốn thiêu đốt từng tấc da tấc thịt trên người Tần Miên.
Môi anh mấp máy mở ra thật quyến rũ.
Anh khàn giọng đặc sệt cười một tiếng, tựa như gãi vào tim Tần Miên.
Trong mắt hai người tự động tóe ra lửa tình, từ từ hòa vào làm một.
Giữa lúc chú nhỏ muốn cúi đầu xuống ép Tần Miên lên cửa làm chút gì đó, đột nhiên bên ngoài gầm gừ một tiếng như tiếng chó.
Ngay sau đó là tiếng quát của 1 bà thím vang lên.
"Hai đứa ngốc này có chịu ra hay không thì bảo?"

Bạn đang đọc truyện tại website Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
"Thang máy chứ không phải nhà mấy đứa mà đóng phim tình cảm!"
"Bước ra nhanh lên, hai cái đứa trời đánh này!!!"
Sau đó, Tần Miên và chú nhỏ hiếm khi mặt đỏ tía tai kéo tay nhau cúi gằm mặt chạy trối chet.
Xấu hổ vậy mà.
Làm ra chuyện mất mặt như thế đúng là có bản lĩnh, huhu.
Nhưng sau đó, Tần Miên và chú nhỏ vào nhà cũng chẳng làm gì xấc.
Anh và cô ngồi trên giường, cùng nhau cười vô tri mỗi khi nhìn nhau.
Tần Miên thấy lạ khi anh chẳng chịu vồ vập làm gì.
Trái lại chú nhỏ bình tĩnh đáp:
"Trước đó không hiểu chuyện nên làm bậy. Bây giờ tuy quan hệ đã khác, nhưng tôi vẫn muốn khiến cho em an tâm, và tin tưởng khi đặt niềm tin lên người tôi."
Anh nói rất trịnh trọng, nghiêm túc, đến mức khiến Tần Miên suýt bị thuyết phục.
Cái gì chứ?
Cô không cần thế đâu!
Ý cô là, cô thích lắm!
Xin anh hãy mạnh bạo *** cô giống hổm đi.
Là thế đó...
Nhưng chú nhỏ không nhận ra ánh mắt điên cuồng đang nháy của Tần Miên.
Anh làm ngơ nó, hoặc có lẽ anh chẳng nhìn thấu Ham mu*n giản đơn của Tần Miên.
Tối đó, anh còn về nhà chứ không ở lại.
Nếu là chú nhỏ mấy hôm trước, hẳn là anh sẽ mặt dày đòi ở lại rồi.
Hiếm khi Tần Miên tự vung tay tát bản thân mấy phát rồi mắng.
"Đồ ngu này!"
"Bày đặt làm giá nè!"
Nhưng mặc kệ thế nào, mối quan hệ của Tần Miên và chú nhỏ đã có cải thiện.
Giữa hai người khắn khít như vợ chồng son, ngọt ngào như cặp đôi mới cưới, so với ai cũng chỉ có hơn chứ không bằng.
Cho đến khi nhóm bạn thân Ninh Thư biết chuyện, người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Ninh Thư.
Cô nàng chỉ sợ chú nhỏ yêu không có được mà sinh hận, trút giận lên thẻ của đứa cháu nhỏ này thôi.
May quá.
Vẫn là Tần Miên thấu đáo, nghĩ được vậy cũng tốt...
Sau đó, chú nhỏ có thời gian rảnh thường xuyên đến Tần Miên hơn, dường như tối nào anh cũng xuất hiện trong nhà cô, nấu bữa tối cho cô ăn rồi đúng giờ ra về.
Liên tục nhiều ngày, Tần Miên thấy cũng tội cho chú nhỏ, liền nói với anh vào.
"Chú nhỏ, nhà chú cách đây nửa tiếng chạy xe nhỉ?"
Chú nhỏ gật đầu:
"Ừ, cũng không xa lắm. Nửa tiếng mà thôi."
Sau đó, chú nhỏ lại chớp mắt, cười tủm tỉm:
"Miên Miên hỏi nó làm gì? Đang đau lòng cho tôi à?"
"Muốn mời tôi dọn tới ở chung với em hả?"
Tần Miên đỏ mặt, trợn mắt với anh.
Đổi lại là lúc trước, cô hẳn là đã mắng anh vô liêm sỉ rồi.
Nhưng bây giờ Tần Miên lại ho khan, xấu hổ gật đầu.
"Ý là, nhà cũng nhiều phòng lắm. Tôi nghe Ninh Thư bảo ở nhà tôi thì tiện đường cho chú đi làm hơn, cách công tỷ có 10 phút đi xe."
"Chú có muốn..."
Lời còn chưa dứt, bên tai cô đã truyền tới tiếng "leng keng", ngay sau đó một bóng người nhào tới, ôm eo Tần Miên, vừa nhoẻn miệng cười đắc ý vừa đáp.
"Tôi nguyện ý!"
Tần Miên giật giật mí mắt: "..."
Cô có cảm giác anh im hơi lặng tiếng mấy hôm nay là vì không muốn đánh rắn động cỏ.
Ủ mưu cô chuyện này...
Mà thôi, chú nhỏ thích là được... cô cũng thích...
Tần Miên dụi đầu vào ng chú nhỏ, cười hi hi ha ha.
Cuối tuần, chú nhỏ thu dọn đồ đạc cần thiết tới nhà Tần Miên.
Chỉ toàn là áo quần và một số văn kiện tài liệu cần thiết. Đồ đạc của anh không nhiều lắm, chỉ có một trái tim cháy bỏng là nhiệt tình đập loạn mà thôi.
Đêm đầu tiên chú nhỏ dọn vào, thật sự không nghĩ tới cả hai lại mời được khách.
Lúc Tần Miên đang tắm, cửa đột nhiên bị nhấn inh ỏi hết cả lên.
Ninh Sầm nhướng mày bước tới nhìn xem, thông qua mắt mèo nhỏ trên cửa, anh thấy khuôn mặt có phần quen thuộc.
Thằng chó chet!
Lại dám tới nữa?
Chú nhỏ mở cửa, vừa bước ra thì lập tức đóng cửa nhà lại. Đối diện với anh là tổng tài hai má ửng hồng mơ màng nhìn anh.
Vừa thấy anh từ nhà Tần Miên đi ra, tổng tài rú lên:
"Là mày!"
"Tên trai bao của vợ tao... sao mày ở đây!"
Ánh mắt chú nhỏ sa sầm, âm trầm nhìn tổng tài đang phát điên.
Anh nắm lấy cổ hắn, lôi xềnh xệch đi như một bao cát nhỏ, trực tiếp kéo vào phòng vứt rát trong dãy hành lang.
Tổng tài bất ngờ không kịp phản kháng, tới lúc phản kháng đã bị nhốt lại cùng chú nhỏ rồi.
Còn chưa kịp động thủ trước, tổng tài bị chú nhỏ siết lấy cổ áo, đè thằng lên tường, chú nhỏ gằn giọng:
"Mày bị điếc à? Tao đã nói đừng làm phiền em ấy!"
Tổng tài nghiến răng, bị người kia tấn công đè thẳng lên tường đầy thô lỗ khiến hắn choáng váng đến tỉnh cả người.
Tổng tài đỏ mắt gầm:
"Câm miệng!"
"Mày là trai bao của cô ấy thì nên câm miệng!"
Chú nhỏ cười lạnh:
"Trai bao của Miên Miên?"
"Tao đây cầu còn không được!"
"Ít ra, tao được Miên Miên yêu thương. Còn mày thì xem lại đi."
"Nghe nói mày yêu sinh lý?"
Tổng tài bị đ âm hết dao này tới dao kia khiến hắn tức đến đỏ cả mắt.
Hắn vùng ra, nắm đấm vừa vung lên liền khiến chú nhỏ rỉ máu nơi khóe miệng.
Ánh mắt chú nhỏ lộ ra sát khí, thu lại sự đùa giỡn vừa rồi.
Anh cười gằn, lập tức nắm lấy cổ áo hắn ta lần nữa, nắm đấm liên tục hạ xuống.
Mặt tổng tài cũng đẹp, nhưng lúc này lại bị đánh đến sưng thành đầu heo.
Chú nhỏ thả cơ thể mềm oặt của tổng tài xuống, hừ lạnh một tiếng.
"Biến khỏi tầm mắt bọn này. Bằng không, lần tới chính là mày và Lục thị của mày!"
Lời vừa dứt, cửa phòng để rác đột nhiên bị mở ra. Thật khéo khi người tới lại là Tần Miên.
Cô vứt túi rác vào thùng, sau đó trợn mắt nhìn bên trong, môi run lên.
"Chú... chú nhỏ?"
Hai người đàn ông đồng thời nhìn qua, mồm 5 miệng 10 kêu lên cùng lúc.
"Miên Miên, chồng cũ em đánh tôi... thật đau..."
"Miên Miên, tên trai bao này đánh chồng em đó!"

Novel79, 18/07/2024 04:10:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện