"Chồng cũ cháu bị điên chứ không khùng..."
"Biến th' thì đúng ạ, haha..."
Tổng tài: "..."
"Tần Miên, cô nói gì đó!"
Tổng tài gầm lên tức giận.
Ngay lập tức mấy ánh mắt tóe lửa b ắn về phía hắn, địch ý hiện rõ mồn một.
Tổng tài run lên, giận mà không thể phát tiết.
Đã thế đồng chí cảnh sát còn đập bàn quát:
"Này anh kia, ở đây là nơi cho anh hét lên vậy hả?"
"Im lặng!"
Tổng tài tức đến đỏ mặt:
"Bọn họ sỉ nhục tôi sao anh không nói!"
Đồng chí cảnh sát nhíu mày:
"Anh đang có tội đó. Nếu anh trong sạch thì sẽ khác."
"Tôi vô tội! Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi hoàn toàn không phải b iến thái!!!"
"Cô ấy là vợ cũ tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Như anh nói đó, là "VỢ CŨ". Hiểu sao cũ rồi."
Đồng chí cảnh sát cười cười.
Mấy cô mấy bác nghe vậy cười ha hả, người thì đệm một câu phụ họa, người thì khen đồng chí cảnh sát thật sáng suốt, chính trực.
Chỉ có chú nhỏ là yên lặng đứng nhìn tổng tài, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng ngàn năm.
Nắm tay anh siết lại, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay.
Tần Miên cụp mắt nhìn, lập tức nắm lấy nắm tay siết lại của chú nhỏ, cô vỗ nhẹ một cái, đến khi chú nhỏ nhìn xuống thì mỉm cười lắc đầu.
"Tôi không sao."
Chú nhỏ mím nhặt môi, mày cau lại nặng nề gật đầu.
Lúc sau, luật sư của tổng tài đến thì chuyện này mới được giải quyết xong.
Tiễn mấy cô bác đã giúp mình đi trước, sau đó Tần Miên mới chuẩn bị rời đi cùng chú nhỏ. Nào ngờ anh lại giữ vai cô lại, phủ lên người cô áo khoác của mình, rồi nói:
"Em đứng đây chờ tôi."
Giọng anh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại âm trầm nặng nề.
Tần Miên chưa kịp nói, đã thấy chú nhỏ đi về phía tổng tài.
Sau đó, Lục Chấp bị chú nhỏ nắm lấy cổ áo xách lên như xách một con gà.
Ninh Sầm híp mắt, giận dữ nghiến răng:
"Thằng chó mày! Nếu còn dám làm phiền em ấy, tao sẽ khiến mày và Lục thị chôn cùng."
"Đừng nghĩ mình là ông trời, núi cao còn có núi cao hơn."
"Lục Chấp, đây là lần đầu cũng là lần cuối tao cảnh cáo mày!!!"
"Cút khỏi cuộc đời Miên Miên đi!"
Chú nhỏ dứt câu liền ném tổng tài ra xa, hắn loạng choạng xuýt ngã xuống đất, dáng vẻ thất thố trong thật tội nghiệp.
Lục Chấp bàng hoàng, chờ đến khi phản ứng lại thì nghiến răng gầm lên.
"Khon kiếp!"
"Thằng khon này, đứng lại!"
Luật sư vội vàng kéo lại:
"Lục tổng, không được manh động. Đang ở đồn cảnh sát đó."
"Mẹ nó! Hắn ta kiếm chuyện với tôi trước đó!"
"Nhưng ngài đang bị hiềm nghi mà, bớt giận bớt giận."
"Tránh ra!"
Ninh Sầm nghiến răng bước đi, anh ôm vai Tần Miên đưa cô lên xe, rời khỏi nơi đó ngay lập tức.
Suốt cả quãng đường hoàn toàn không nói một lời nào, im lặng đến đáng sợ.
Tần Miên lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong dáng vẻ oai phong dũng mãnh của chú nhỏ vừa mới nãy xong.
Ôi, tay anh hẳn là có lực dữ lắm mới xách chồng cũ cô lên được như thế.
Không nhìn ra đó.
Chẳng phải đã từng chữa bệnh mấy năm sao?
Sao lại khỏe như vâm thế chứ?
Chậc...
Tần Miên lén lút nhìn cánh tay của chú nhỏ.
Anh đã xắn tay áo lên tới khuỷu tay, để lộ cơ bắp dưới cánh tay. Khỏe mạnh, săn chắc, trong rất nam tính.
Tần Miên nuốt nước bọt, di chuyển ánh mắt lên trên một chút.
Cơ bắp bên trên căng chặt dưới lớp áo sơ mi khiến cho người ta có cảm giác gò bó.
Sao không cởi nốt ra nhỉ?
Cô nghĩ thầm.
Nghĩ xong lại thấy mình quá đói khát.
Vô thức tỉnh táo lại trong mấy giây, Tần Miên vội chuyển ánh mắt đi, nhưng rồi lại nhớ tới chuyện chú nhỏ đã làm.
Hôm nay anh đã chạy tới đây làm chỗ dựa cho cô, cô vẫn chưa cảm ơn anh nữa.
Dù có chuyện gì, vẫn nên cảm ơn trước.
Nghĩ đặng, Tần Miên quyết định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia.
Cô ngập ngừng nói:
"Cái đó... hôm nay cảm ơn chú đã đến."
Lúc này, chú nhỏ mới khẽ ừ một tiếng lãnh đạm.
Trông anh có vẻ không muốn nói nhiều lời.
Tần Miên bĩu môi, không vui nghĩ thầm.
Kiêu ngạo cái gì chứ, làm như cô cần anh nói nhiều lắm ấy.
Mấy ngày không gặp, lại ừ một cái là thôi. Đúng là khó ưa.
Đàn ông ai cũng khó hiểu vậy sao?
Chú nhỏ đưa Tần Miên về đến chung cư, sau khi cô mở cửa xuống xe, anh cũng đi theo cô.
Tần Miên nhìn anh nghi hoặc.
Chú nhỏ liền nói:
"Đưa em lên tới nơi rồi tôi sẽ đi ngay lập tức, yên tâm."
Tần Miên tức thì ngẩn người.
Chẳng hiểu sao cô lại thấy có chút chua xót, nghẹn ngào.
Thái độ lạnh nhạt này của chú nhỏ là sao đây? Là vì chuyện hôm trước sao?
Anh giận cô à?
Vì cô ra tay quá nặng cho nên mới giữ khoảng cách như thế này hả?
Tần Miên cắn môi dưới nghĩ ngợi. Quả thật cô ra tay có chút nặng, cũng hơi cáu kỉnh nữa.
Hẳn là khiến chú nhỏ tổn thương nên mới như thế này.
Nhưng dù anh có tổn thương, vẫn vội vàng xuất hiện khi biết cô gặp chuyện.
Chẳng biết vì sao, Tần Miên lại thấy có chút ấm áp, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đi đằng sau mình với khoảng cách nhất định mà mím chặt môi.
Bước vào thang máy, chú nhỏ một góc, Tần Miên đứng một góc.
Số tầng nhảy lên tục bên trên, mà giữa hai người vẫn im lặng không nói gì.
Ngay lúc sắp đến nhà, Tần Miên cuối cùng cũng lên tiếng trước.
Được rồi, cô cũng sai mà.
Cô nói trước cũng được.
Tần Miên lại ngập ngừng:
"Cái đó... chú nhỏ..."
Chú nhỏ hờ hững nhìn Tần Miên, mày kiếm nhướng lên lạnh lùng.
Trái tim Tần Miên run lên, chẳng hiểu sao lại thấy dáng vẻ hiện tại của anh có chút ngầu.
Cô ho khan một tiếng, bước tới một bước, ngoắc lấy ngón tay út của anh, rồi cười bảo.
"Chuyện hôm đó là tôi không đúng. Xin lỗi chú."
"Tôi đánh chú là tôi không phải, chú đừng giận tôi."
"Cho tôi xin lỗi chú nhé."
Tần Miên nhìn anh dò xét, quan sát biểu cảm rất cẩn thận.
Ánh mắt chú nhỏ hơi dao động, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh như trước khiến Tần Miên hơi bất an.
Chẳng lẽ không được?
Nào ngờ giây sau chú nhỏ đã cụp mắt xuống mặt hơi cúi, mà anh thì nắm ngược lấy bàn tay đang kéo của Tần Miên.
Chú nhỏ thấp giọng đáp:
"Không, em không sai."
"Em đánh đúng lắm. Nếu em không đánh, tôi cũng không nhận ra mình sai."
Tần Miên vội lắc đầu:
"Sai gì chứ. Chú đừng nói vậy."
Ninh Sầm đang cụp mắt đột nhiên nhìn lên, anh lắc đầu, cười nhạt:
"Em không thấy sao. Tôi như tên b/iến thái vậy."
"G.ạ gẫ.m em, sà.m sỡ em như tên bệ/nh ho/ạn."
"Nếu em không đánh, chắc tôi nghĩ mình đúng."
"Xin lỗi đã khiến em khó chịu, Miên Miên."
Tần Miên ngẩn người, giây sau liền cụp mắt, xấu hổ nói một câu:
"Sao... sao có thể là biế/n th/ái bệ/nh ho/ạn chứ."
"Thật ra... tôi cũng khoái..."
"Nếu tôi không thích thì sao chú có thể sờ được..."
"Chú nhỏ, tôi... không ghét chú sờ ng.ực tôi."
"Tôi cũng thích được chú hôn..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.