"Hắn ta muốn hi ếp d âm tôi."
"Tên b.iến th.ái kia muốn cưỡ/ng ép tôi, huhu... cứu tôi với!!!"
Tần Miên nặn ra nước mắt, hớt hải nhào tới đám đông trước mặt.
Mấy cô dì chú bác lớn tuổi đang tập thể dục gần đó.
Bỗng bị một cô gái gào lên gọi tới, vừa khóc vừa đáng thương cầu cứu thì ai mà không thương xót cho được.
Tần Miên cười thầm, vừa được một cô đỡ lấy liền rụt người trốn trong lòng cô ấy.
"Cô ơi, cứu cháu với."
"Tên này muốn c/ưỡng h.iếp cháu, huhu... trời ơi..."
"May cháu chạy kịp, gặp được mọi người, chứ không đời cháu xong rồi."
"Cứu cháu với, xin mấy cô mấy chú..."
Mấy người lớn tuổi trợn mắt, không ngờ giữa thời đại an ninh hòa bình thế này bà dê tặc lại hoành hành trắng trợn như thế.
Mấy bác trai đứng lên chắn phía trước, chỉ tay vào tổng tài thở hồng hộc chạy đến.
"Thằng khốn d/âm dê kia!"
"Trông mặt mày sáng sủa, đàng hoàng tử tế mà lại là dê tặc!"
"Mày dám ức hiếp con gái nhà lành à?"
"Có tin tụi tao báo công an bắt mày không?"
Mấy bác gái vừa dỗ cô gái đang khóc rấm rứt vừa chen mồm vào:
"Báo công an cái gì! Đánh nó đi! Đánh nó một trận trước đi!"
"Ôi trời ơi, cô bé đáng thương. Chắc con sợ lắm."
"Coi nó run rẩy nè, thương quá."
Tần Miên òa khóc trong lòng mấy bác gái, run bần bật.
Thật ra là vì phấn khích quá, mắc cười nên mới run.
Nhưng ai bảo chứ, không làm vậy sao qua mắt được.
Hê hê...
Tần Miên lén lút nhìn tổng tài bị chặn lại, cô nhoẻn miệng cười, làm mặt quỷ với hắn rồi cười thầm.
Tổng tài tức trào m áu họng.
Mẹ nó!
Sống mấy chục năm thuận lợi không vấp chút sóng gió nào, ấy thế mà va phải Tần Miên, từ sau khi ly hôn cô, hắn như giẫm phải cứt, đen như chó vậy.
Mẹ nó!
Cô chính là khắc tinh với hắn.
Còn dám khiêu khích, giở trò với hắn nữa.
Tổng tài tức đến thở dốc, hắn nghiến răng nói:
"Mấy bác hiểu lầm rồi. Cháu và cô ấy là vợ chồng!"
"À... vợ chồng mới ly hôn."
"Cháu không phải Biến th'!"
"Cháu thật sự chỉ muốn cùng cổ nói chuyện."
Tần Miên run rẩy chỉ tay vào mặt tổng tài, gào lên:
"Đồ khon!!!"
"Mấy bác có thấy tên Biến th' nào tự nhận mình là Biến th' chưa?"
"Mặt mày sáng sủa nhưng tâm địa bẩn thỉu, ôi huhu..."
"Vợ chồng cũ... hiểu sao lại là vợ chồng cũ rồi đó... mấy bác ơi, cháu khổ quá mà..."
"Cháu không chịu được sự độc ác của hắn nên mới ly hôn, hắn lại không tha cho cháu..."
"Cháu khổ quá mà... mấy bác là người tốt tính hiền hậu chất phát xin rủ lòng thương cháu... cứu cháu với... huhu..."
Tần Miên chửi tổng tài cũng không quên khen người mấy bác trai bác gái kia.
Cô âm hiểu sảo trá quá.
Tổng tài bị Tần Miên chọc tức đến đỏ cả mắt.
Gân xanh hiện lên trên trán hắn, hắn nghiến răng quát:
"Tần Miên, cô nói nhăng nói cuội gì đó!"
"Câm mồm!!!"
Hắn vừa quát lên, một bác trai liền lao tới, túm cổ tổng tài vật ra đất.
Một tiếng rầm truyền tới, bụi bay tứ phía dần dần tản ra. Tổng tài bị bác trai kia vật ngửa ra đất, vừa thảm vừa buồn cười.
Bác trai hùng hồn chửi:
"Đàn ông thân cao mét 8 mà mắng chửi phụ nữ mà coi được à?"
"Cậu đúng là chẳng ra gì, chỉ được cái mã bề ngoài."
"Đi, theo tôi lên phường."
"Mấy lão già chúng tôi nhất định sẽ tống cậu vào tù cho biết mặt."
"Đồ Biến th' bỉ ổi hại nước hại dân!"
Tổng tài ***, vừa choáng váng vừa thất thần.
Hắn thảm quá, so với chữ thảm còn thảm hơn.
Không những bị chửi, còn bị đánh nữa...
Tần Miên cười tủm tỉm, cuối cùng theo chân mấy bác gái cùng nhau lên phường để lấy lời khai.
Dù sao cô cũng bị hại mà, có mấy bác lớn làm chứng. Cô còn sợ gì.
Haha, đồ ngốc Lục Chấp.
Cô tuy không giỏi kiếm tiền bằng hắn.
Nhưng cô giỏi diễn trò nhất đó.
Nhiều tiền mà không não, cười ỉ.a!!!
Nửa tiếng sau, một bóng người hốt hoảng lao từ ngoài chạy xồng xộc vào.
Bên trong phòng cảnh sát của phường, mấy bác trai bác gái đang nhao nhao mắng tổng tài bằng sự nhiệt huyết của mình.
Bỗng nhiên một bóng người chạy tới lao về phía Tần Miên khiến sự nhộn nhịp kia dần dần biến mất.
Tần Miên bị ôm lấy, rơi vào vòng tay run rẩy có phần quen thuộc.
Cô ngớ người, hôi lâu mới nhận ra à ai.
"Chú... chú nhỏ?"
Chú nhỏ buông cô ra, đôi mắt anh đỏ hoe, mặt đầy lo lắng. Anh nhìn trước nhìn sau, bất an hỏi.
"Em không sao chứ?"
"Em có bị thương không? Hắn có đánh em không?"
Tần Miên lắc đầu:
"Tôi không sao hết."
"Cũng may có mọi người ở đây cứu tôi nên mới thoát một kiếp."
Tần Miên cười nói, rồi giới thiệu mấy bác trai bác gái giúp mình cho chú nhỏ.
Anh sửng sờ, sau đó lập tức đứng lên cúi người xuống rồi nói cảm ơn.
"Cảm ơn mọi người đã cứu Miên Miên nhà cháu. Lần khác cháu nhất định sẽ tới tận nhà cảm ơn."
Mấy bác trai bác gái vốn đang còn ngơ ngác trước sự xuất hiện của chàng trai trẻ tuấn tú kia, sau khi nghe vậy lập tức hoàn hồn, vội xua tay.
"Ôi cảm ơn cái gì, việc nên làm ấy mà, cậu đừng khách sáo."
Chú nhỏ mím môi:
"Không ạ, việc nên làm thôi. Nhờ mọi người Miên Miên mới bình an, nếu em ấy có mệnh hệ gì, cháu sẽ hối hận suốt đời."
Mấy bác gái cười toe toét, lập tức khen:
"Ôi cháu gái, cậu trai này yêu thương cháu quá nè."
"May mà cháu bỏ thằng khùng b/iến thái kia."
"Cậu trai này được nè, hợp với cháu đó cháu gái. Cao ráo đẹp trai, hiền lành hiểu chuyện."
"Hơn thằng khùng bi.ến thái kia nhiều."
Tổng tài ngồi cách đó mấy bước đen mặt.
Thằng khùng b/iến th/ái?
Mắng hắn à?
Tần Miên cười ha ha xua tay:
"Chồng cũ cháu bị điên chứ không khùng..."
"Biến th' thì đúng ạ, haha..."
Tổng tài: "..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.