"Tần Miên thích bạo d âm?"
"Trực tiếp đè xuống phịch là được?"
"Ninh Thư, ý kiến của cháu hay quá rồi đó!!!"
Ninh Thư hoảng hốt run lên, cô cúi xuống như đứa trẻ mắc lỗi, chớp mắt hoang mang.
Huhu.
"Cháu... cháu nào có biết."
"Nhưng rõ là cháu nói đúng mà. Chính Tần Miên thừa nhận thích mấy kiểu đó. Cháu chỉ nói dựa trên lời cậu ấy thôi."
"Chú nhỏ, cháu có bịa chuyện đâu. Sao chú trách cháu!"
"Cháu vô tội..."
Chú nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm, còn dám cãi lại.
Ninh Thư như bắt được điểm mấu chốt, vội vàng bắt chẹt lại.
Cô ngẩng đầu lên, gan có chút lớn, lập tức phản kháng.
"Cháu nói có sai gì đâu. Có khi sai là ở chú đó!"
"Chú đã làm gì mà bị cậu ấy ghét bỏ, chẳng phải do chú sao?"
"Lỡ Miên Miên thích kiểu đó, nhưng không thích người thì sao?"
Ninh Thư nói câu nào thì chú nhỏ đau đớn phát đó. Như kiểu bị đứa cháu gái đ âm cho mấy nh át d ao vậy.
Ôi, tim anh đau quá.
Không thích người sao?
Ý là không thích anh à?
Không đúng, cô thích mà?
Ninh Thư thấy chú nhỏ im lặng thì mím môi quan sát. Vẻ mặt chú nhỏ đen lại, rất đáng sợ.
Ninh Thư lập tức cụp mắt, không thấy thì không sợ.
Cô bạo gan nó tiếp:
"Cái đó, có thể chú đã làm đúng, nhưng Miên Miên kháng cự với chú nên thế."
"Hoặc chú bạo quá, cậu ấy không thích ứng kịp."
"Chú có phải quá vội vàng rồi không? Vội quá thì mất hay, chú nên từ từ mà làm thôi."
Ninh Sầm đưa tay đỡ trán, rồi thô lỗ vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau.
Anh nghiến răng:
"Sao cháu không nói sớm?"
Ninh Thư: "..."
Cô biết đâu mà nói chứ?
Cũng không phải cô trực tiếp trải nghiệm.
Vả lại, chú nhỏ xưa nay không phải là kiểu người rất cẩn thận, từ tối khi làm việc sao?
Cô tin tưởng chú nhỏ sẽ làm được cho nên mới không thèm nói mấy lời thừa thải đấy chứ?
Ai mà biết, ai mà có ngờ chú nhỏ làm việc thì ổn, chứ yêu vào lú như con cú.
Hừ, xem ra cái tát của Miên Miên cũng vừa lắm.
Cho chú biết mặt...
Ninh Sầm bất lực thở hắt ra một hơi, cuối cùng ôm theo một bụng nghẹn khuất bỏ đi trước, Ninh Thư cũng không đuổi theo, cô còn phải lấy đồ trong nhà Tần Miên nữa.
Sau lần đó, ngày hôm sau Ninh Sầm cũng không đến tìm Tần Miên.
Ban đầu cô cũng chẳng mấy bận tâm vì phải dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc trong nhà nên không có rảnh nghĩ linh tinh.
Nhưng qua ngày thứ ba, Tần Miên đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, trong đầu vô thức nhớ tới những lúc chú nhỏ cười ngờ nghệch rồi làm mấy chuyện xấu xa với mình, hay nói mấy câu sến súa không chấp nhận được.
Sao vậy chứ?
Cô còn nhớ tới cái tát ngày hôm đó nữa.
Mắt chú nhỏ đỏ lên, vừa đáng thương vừa tội nghiệp. Anh bị cô tát lệch cả mặt, tóc thì bù xù như vừa bị đánh ghen xong.
Khi ấy, trông anh vừa yếu đuối vừa đáng thương, đặc biệt là ánh mắt ngập nước kia.
Hẳn là đau lắm...
Tần Miên sững sờ nhìn bàn tay của mình, cô nhìn đến ngây người.
Nhớ đến cái tát đó, đáy lòng Tần Miên càng thêm khó chịu.
Bất đắc dĩ nằm vật ra ghế sofa, Tần Miên khó chịu thở dài mấy tiếng, cuối cùng không chịu được mà bật dậy.
Không được, cô phải ra ngoài hít thở một chút.
Trời đã về đêm, Tần Miên khoác chiếc áo khoác mỏng lên người rồi mở cửa ra khỏi nhà.
Cô đi dạo trong công việc nhỏ dưới tòa chung cư mình sống, gió lạnh táp vào mặt khiến Tần Miên tỉnh táo phần nào.
Giữa lúc cô đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cổ tay bị ai đó bắt lấy kéo giật ngược về sau.
Tần Miên hoảng sợ la lên một tiếng, vừa quay đầu tính chửi thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Cô nhướng mày, biểu cảm méo mó.
"Lục... Chấp?"
Tần Miên nhìn người đàn ông trước mắt, không nghĩ tới lại là chồng cũ.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ?
Hắn đến tìm cô à?
Ánh trăng sáng méo mó của hắn không phát điên lên ư?
Tần Miên giật tay ra, không muốn bị hắn nắm tiếp. Cô nhíu mày khó chịu, lùi về sau mấy bước như né tà.
"Anh đến đây làm gì? Anh theo dõi tôi à?"
"Lục Chấp, ly hôn rồi còn chơi trò theo dõi Biến th', coi chừng tôi báo cảnh sát bắt anh đó."
Tổng tài từ lúc đến đây chưa nói lời nào đã bị tấn công. Xem ra hắn luôn thất thố khi đối mặt với Tần Miên, vợ cũ của hắn.
Lục Chấp nhíu mày, trên người mang theo mùi R*ợ*u nhàn nhạt. Hắn tiến tới, ánh mắt trầm xuống, u ám lạnh lẽo.
"Tần Miên, em tính tránh tôi đến bao giờ?"
"Chạy đến nơi này để trốn tôi sao?"
Tần Miên cảm giác nếu để hắn nói thêm một câu, cô sẽ bật ngửa ra mà chet vì bị hắn chọc tức thôi.
Tần Miên tức đến nỗi bật cười, cô xắn tay áo lên, máu nóng trào dâng, mỏ giật giật.
"Khen anh mặt dày thì quá tiện nghi cho anh rồi đó Lục Chấp. PHải nói anh vừa vô liêm sỉ vừa bị khùng rất nặng, Não anh chỉ để kiếm tiền còn lại không dùng được đúng không?"
"Ai cho anh can đảm mà anh tự tung tự tác một cách không có trật tự như thế? Anh xem lại cái bản mặt chó của mình xem anh có chỗ nào để tôi trốn tránh tôi nhơ nhung hả đồ điên kia?"
"Lục Chấp, não anh có vấn đề thì xin đi tìm bác sĩ tâm thần chứ đừng tìm vợ cũ bất tài như tôi. Ngoài chửi anh ra, tôi chỉ có thể phế thằng nhỏ của anh thôi."
"Nếu anh còn loạng quạng lởn vởn trước mặt tôi, tôi sẽ khiến cho anh đến cả việc đi đái cũng không làm được đó."
"Biến con mẹ anh đi cho khuất mắt tôi!"
"Thần kinh!!!"
Tần Miên xổ một tràn như b ắn s úng liên thanh. Cô vừa trợn mắt vừa chửi, dường như có cả nước miếng bắn ra như mưa.
Nhưng quan tâm làm cái gì chứ?
Cô cũng không cần quan tâm chút chuyện nhỏ đó khi ở trước mặt tên thần kinh có vấn đề này đâu.
Ly hôn cũng ly hôn rồi.
Chẳng phải hắn nên ở bên cạnh ánh trăng sáng, sống hạnh phúc tới cuối đời à?
Sao lại khùng khùng chạy khắp nơi rồi ăn nói xà lơ là sao chứ?
Đồ điên, phải tránh càng xa càng tốt mới được.
Tần Miên hừ một tiếng, xoay người chạy đi. Nhưng Lục Chấp lại chạy đuổi theo sau khi hoàn hồn lại.
Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
"Tần Miên, người phụ nữ khon kiep!"
"Đứng lại cho tôi!"
"Em đứng lại, mẹ nó! Đứng lại ngay! Sao em dám mắng tôi kiểu đó."
Tần Miên ngoái đầu chửi:
"Biến đi, cút đi!"
"Anh là chó anh sao mà đuổi theo tôi. Cút!"
"Tần Miên, em câm miệng. Sao em dám hỗn lão."
"Để tôi bắt được thì coi chừng!"
Tổng tài gầm lên như thú, trông rất đáng sợ.
Tần Miên chạy trước, tổng tài chạy theo sau. Thấy phía trước có người, cô lập tức lao tới, gào lên:
"Cứu tôi, cứu tôi với."
"Hắn ta muốn hi ếp d âm tôi."
"Tên b.iến th.ái kia muốn cưỡ/ng ép tôi, huhu... cứu tôi với!!!"
...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.