Chương 16

Sau Khi Ly Hôn Với Chồng Cũ

Đề Oắn 18/07/2024 04:09:52

"Đè tôi xuống sàn nhà phị/ch tôi à?"
"Chơi trần hay b/ao ca/o su. Em thích gì?"
Tần Miên tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi cô còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên một tiếng hét thất thành truyền tới.
Tần Miên và Ninh Sầm đồng thời giật mình, sợ tái mặt.
Ninh Thư và nhóm bạn vừa tới đứng cách đó không xa trợn tròn mắt nhìn.
Có người nhịn không được cảm thán:
"Hai người... hai người không phải dọn đồ à?"
"Sao lại..."
Ninh Thư cười cười chen vào:
"Không thấy sao còn hỏi?"
"Bọn họ "dọn" nhau đó."
"Đi đi, để hai người họ tự nhiên. Chúng ta làm phiền rồi."
Ninh Thư cười mờ ám, nhìn Tần Miên đang ngơ ngác ngước nhìn mình, Ninh Thư cười rồi nháy mắt.
"Vui vẻ nhé."
"Cách âm ở đây tốt lắm đó."
"Ôi trời, hai người bạo quá rồi đó."
"Mắt tôi bị hai người h ấp d iêm thị lực rồi, hê hê..."
"Chú nhỏ, cố lên nhé!"
"Cháu muốn bế cháu, ráng lên nhé chú!"
Nói xong, Ninh Thư kéo theo nhóm bạn đang cười toe toét chạy đi.
Tới bất ngờ mà đi cũng rất nhanh.
Để lại Tần Miên lúc này hóa đá vẫn chưa hoàn hồn lại. Cho đến khi cửa nhà đóng lại, tiếng nói cười đùa của mấy cô bạn biến mất, Tần Miên mới gào lên một tiếng.
Cô trợn mắt, mặt dữ dằn, như có thể thét ra lửa vậy.
Tần Miên giơ tay nắm tóc Ninh Sầm, vừa giật vừa gào:
"Đồ khon!"
"Xem chú làm cái gì này!"
"Ninh Sầm, chú quá đáng với tôi lắm đó!"
Tần Miên vừa nói vừa giật tóc, cô hệt như một người đàn bà chanh chua.
Nói câu nào là giật cái đó, nhịp nhàng đến khó tin.
Ninh Sầm bị vật cho choáng váng, da đầu tê dại sắp bị Tần Miên giật bay ra luôn rồi.
Anh hít một hơi, la lên oai oái.
"Đau... đau quá Miên Miên!"
"Tôi sai rồi... đừng giật nữa. Tóc tôi có mấy sợi thôi."
"Tổ tông ơi, tôi sai rồi... chừa rồi... tôi không nên trêu em... đauuuu..."
"Đồ chó! Chú là đồ chó điên!"
"Đúng đúng, tôi là chó điên. Nói gì cũng được... nhưng đừng động thủ..."
Tần Miên gầm gừ chỉ muốn trút giận.
Cô đã nhịn anh quá mức rồi, nể mặt anh đến thế, vậy mà anh lại được nước lấn tới. Hết trêu đùa cô thì lại khiến cô mất mặt xấu hổ.
Chú cháu cái quái gì nữa.
Biến!
Năm phút sau, cửa nhà Tần Miên đóng sầm lại, đem chú nhỏ chia cắt với Tần Miên bằng một cánh cửa.
Nói đúng hơn là anh bị đuổi cổ rồi.
Chú nhỏ bần thần đứng trước cửa lớn, đầu bù xù như tổ quạ, mặt có năm dấu tay, vô cùng thảm.
Chú nhỏ đưa tay xoa má, gõ cửa cố gắng cứu vớt cú chót:
"Miên Miên, xin lỗi em. Tôi sai rồi. Tôi không dám đùa bỡ em nữa."
"Miên Miên, em đừng giận mà."
"Miên Miên, mở cửa cho tôi đi."
"Miên Miên..."
Anh cúi đầu, hít mũi, đáng thương chớp mắt khi không nhận được hồi đáp.
Anh cụp mắt, mím chặt môi, lại không khỏi hít hà vì đau.
Miên Miên đáng sợ quá.
Đánh đau, giật tóc cũng đau nữa.
Vừa nãy còn cười nhạo chồng cũ em ấy bị mắng đáng đời, hả hê bao nhiêu. Ấy thế mà giây sau anh còn thảm hơn.
Không những bị mắng, còn bị đánh, bị chà đạp.
Tuy anh thích bị cô chà đạp, nhưng mà kiểu này...
Chú nhỏ hít một hơi, gò má đau rát ẩn ẩn đau.
Tay anh vô thức đưa lên sờ má, mắt **** lệ nóng.
Ninh Thư vừa nãy để quên túi sách ở kệ để giày mà quên lấy nên quay lại.
Đột nhiên lại thấy chú nhỏ nhà mình ngồi chồm hổm trước cửa nhà Tần Miên.
Cô nhướng mày đi tới, nghi hoặc hỏi:
"Chú nhỏ?"
"Sao chú ở ngoài này vậy?"
Ninh Thư nghi hoặc nhìn cái đầu tổ quạ của chú nhỏ, trong lòng là một bụng câu hỏi.
Chẳng phải vừa rồi vờn nhau, em đè anh, anh đùa em vui lắm à?
Sao lại ngồi đây rồi?
Chẳng lẽ tới khúc quan trọng thì không được nên bị đuổi?
Hay Miên Miên nghĩ lại, không thể vui vẻ với chú nhỏ?
Vì sao chứ?
"Chú nhỏ... sao chú..."
Lời còn chưa nói hết, Ninh Thư đã giật mình, vô thức lùi về sau mấy bước vì hoảng sợ.
Chú nhỏ ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ au lạnh lẽo. Sát khí đằng đằng quẩn quanh thân của anh khiến cho người ta sợ hãi, không rét mà run.
Cái ánh mắt này... cái ánh mắt này biểu hiện cho việc anh đang tức giận.
Chú nhỏ... chẳng lẽ...
Ninh Thư không kịp chạy đã bị chú nhỏ nghiến răng gọi tên:
"Ninh Thư, cháu thử chạy xem!"
"Cháu dám chạy thì đừng trách vì sao thẻ bị khóa."
Ninh Thư khóc không ra nước mắt, chậm rãi quay đầu.
Cô run lên:
"Chú nhỏ... cháu không chạy, cháu chỉ... chỉ vặn eo tập thể dục thôi..."
Chú nhỏ cười khẩy một cái.
Ninh Thư theo đó mà run lên.
Cô khóc không ra nước mắt:
"Sao vậy chú? Mặt chú sao đỏ thế? Chẳng lẽ bị đánh..."
"Miên Miên, đánh chú sao?"
Ninh Thư nói ra nghi hoặc, nhưng rồi nhận ra hết thảy đều thừa thải.
Ở trong đó chỉ có hai người, Tần Miên không đánh chú nhỏ chẳng lẽ tự chú ấy ngược đ ãi bản thân?
Khùng chắc?
Chú nhỏ cười gằn:
"Cháu còn hỏi?"
"Cháu xem cái chủ ý quỷ quái của cháu thế nào này?"
"Tần Miên thích bạo d âm?"
"Tần Miên thích đàn ông thô tục, lỗ mãng?"
"Tần Miên thích tìm kiếm sự K**h th**h?"
"Trực tiếp đè xuống phịch là được?"
...

Novel79, 18/07/2024 04:09:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện