"Bé cưng, tôi cởi đồ rồi... tới phị/ch tôi đi."
"Hãy chiếm đoạt cơ thể tôi đi... bé cưng..."
Tần Miên: "..."
Tổng tài đầu dây bên kia: "???"
Chú nhỏ chậm rãi bước tới từ đằng sau Tần Miên. Anh ghé mặt vào cổ cô hít một hơi sau đó rướn tới, cắn lên vành tai Tần Miên một cái.
Tần Miên rùng mình, bất giác thốt lên một tiếng "ưm" kiều mỵ.
Ánh mắt chú nhỏ ngập tràn ý cười, hài lòng nhếch môi.
Tần Miên trợn mắt, tức giận.
Mà tổng tài bên kia còn giận hơn.
Là ai, là tên nào dám?
Tại sao trong nhà Tần Miên lại có đàn ông chứ?
Chẳng lẽ cô sống chung với đàn ông sao?
Còn âm thanh kia nữa, bọn họ rốt cuộc đang làm gì?
Tổng tài đập bàn, tức giận gầm lên:
"Tần Miên, mẹ kiep! Em đang ở với tên nào?"
"Hai người đang làm gì vậy hả!"
"Tần Miên, em nói rõ cho tôi. Sao em dám ở với đàn ông."
Tần Miên vốn hơi tức Ninh Sầm, cảm thấy anh hơi quá quắt. Nhưng chồng cũ so với chú nhỏ còn mất nết hơn nhiều.
Hắn là chồng cũ, ly hôn rồi đó?
Hắn nổi cáu cái gì?
Khùng à?
"Bà mẹ nó, hét cái gì mà hét?"
"Khùng à? Có bị thần kinh không vậy hả?"
Tần Miên chửi lớn, một bên nhéo mặt chú nhỏ cho bỏ ghét.
Cô nghiến răng:
"Lục Chấp, tôi nói cho anh biết. Anh không có tư cách để hỏi tôi mấy vấn đề đó đâu nhé!"
"Nhìn xem lại anh đi."
"Thằng chó nào ly hôn tôi để tới với bạch nguyệt quang, hả?"
"Thằng nào? Thằng khốn họ Lục đúng không?"
"Có nhột không?"
"Đã thế tôi nói cho anh biết nhé. Phải đấy, tôi đang ở với đàn ông. Người ta so với anh đẹp trai hơn, cao hơn, nhân cách sạch sẽ hơn, nhiều tiền tài giỏi hơn anh gấp trăm lần."
"Hơn thế, người ta "KHỎE" hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần."
"Anh đừng có mà lên giọng với tôi. Anh ấy, là chồng cũ... CHỒNG CŨ mà thôi."
"Học đâu ra cái thói vô duyên mà tưởng mình hài hước vậy chứ hả?"
"Anh là cái thá gì mà chất vấn tôi chứ?"
"Đồ điên, cút đi!!!"
Tần Miên thở dốc sau khi mắng xong, ***g ng phập phồng lên xuống vì tức giận.
Cô thô lỗ tắt máy, sau đó ném điện thoại xuống sofe, giận dữ thở phì phò.
Đúng là chọc chửi mà.
Rốt cuộc Lục gia đã nuôi dạy tên này thế nào, để hắn phát điên phát khùng như chó dại vậy chứ?
Ha, còn dám chất vấn cô?
Hắn có tư cách à?
Khùng!
Tần Miên đột nhiên quay ngoắt qua nhìn người nào đó, đang tính chửi thì thấy mặt anh đanh lại.
Chú nhỏ bị tiếng chửi của Tần Miên dọa sợ rồi.
Vừa thấy cô nhìn mình, chú nhỏ mím chặt môi, cơ thể vô thức quỳ rạp xuống, ngập ngừng nói.
"Mắng chồng cũ rồi thì đừng mắng tình nhân, được không?"
"Tôi sai rồi."
Tần Miên cạn lời: "..."
Nhưng nhìn cái biểu cảm hoang mang của chú nhỏ, khóe môi của cô hơi giật giật, có chút buồn cười.
Tần Miên lập tức quay đi để Ninh Sầm không nhìn ra mình đang lén cười trộm.
Cô nhỏ giọng mắng:
"Già đầu rồi mà làm trò gì không biết, đồ ngốc..."
Tần Miên lúc ấy cũng không nhận ra, giọng điệu và ánh mắt của cô lại vô cùng dịu dàng.
Ninh Sầm nhìn theo bóng lưng của Tần Miên âm thầm vỗ ng.
Anh thở phào một hơi, nói nhỏ:
"Miên Miên chửi chồng cũ mãnh liệt quá. Thật oai phong mà..."
"Ước được Miên Miên mạnh bạo cư.ỡng đoạt..."
Ninh Sầm đứng lên, liếc nhìn Tần Miên ở trong nhà bếp uống nước. Anh chạy tới, nịnh nọt P0'p vai cho Tần Miên, cười bảo:
"Miên Miên, tôi P0'p vai cho em."
Tần Miên híp mắt tận hưởng, cô có hơi mở vai thật, chú nhỏ này cũng được việc đấy.
"Sướ.ng không?"
"Em thấy thoải mái chứ?"
Tần Miên ừ ừ, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc kia, đột nhiên cô mở to mắt, quay ngoắt đầu hét lên:
"Mẹ nó!!!"
"Chú nhỏ, chú P0'p vai hay P0'p v/ú!"
"Chú sờ đâu đấy, buông ng.ực tôi ra!"
Ninh Sầm gãi mũi: "Tôi trượt tay!"
...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.