"Miên Miên, hay em cưỡ/ng b/ức tôi đi..."
"ℓàм тìин nhân của em cũng được, chỉ cần ở cạnh em thôi..."
Tần Miên: "..."
"Chú nói thêm một câu nữa thử xem!"
Chú nhỏ há miệng thật sự muốn nói gì đó. Nhưng Tần Miên trừng mắt, khiến anh á khẩu.
Được rồi, cô tức giận rồi.
Vậy không đùa nữa.
Ninh Sầm thở hắt ra một hơi, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng vui vẻ phần nào.
Ít ra đêm nay, anh cũng không thiệt chút nào.
Ninh Sầm nhớ tới gì đó, không nhịn được liếm môi, cổ họng khô khốc kì lạ.
Thật quái lạ mà, đột nhiên lại muốn uống sữa...
Ánh mắt chú nhỏ dừng lại trước ng ực của Tần Miên, anh liếm môi dưới, biểu cảm có chút xấu xa.
Tần Miên trợn mắt, cảm thấy Ninh Sầm thật hết thuốc chữa.
Cô mắng:
"Biến th'!"
Sau đó quay người đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lúc này anh mới hoàn hồn, cười cười tiến về phía Tần Miên, khôi phục lại dáng vẻ thư sinh vô hại của mình.
"Được rồi, đừng tức giận mà. Xin lỗi em mà."
"Trễ rồi, tôi đưa em về, nhé?"
Tần Miên hừ lạnh:
"Đưa về thẳng nhà hay ghé khách sạn."
Chú nhỏ bật cười:
"Tôi cũng đâu phải cầm thú!"
Tần Miên cười khinh:
"Chú không phải cầm thú thì còn ai vào đây? Nói dóc không biết ngượng."
Nhưng cuối cùng, Tần Miên vẫn lên xe Ninh Sầm để anh đưa mình về.
Ninh Sầm và Tần Miên vừa rời đi, một bóng người loạng choạng xuất hiện.
Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán hiện lên, mày nhíu lại, tức giận nghiến răng.
"Tần Miên..."
Đằng sau một bóng người chạy tới, vội vàng đỡ lấy cơ thể loạng choạng nghiêng ngã của người đàn ông.
Cô gái yếu ớt đỡ lấy cơ thể nặng nề không ngừng cau chặt mày lại, đáng thương lên tiếng.
"Lục Chấp, anh chạy đi đâu vậy?"
"Anh uống nhiều rồi, để em đưa anh về."
"Lục Chấp..."
"Buông ra!"
Tổng tài khó chịu vung tay, trực tiếp đẩy Hạ Châu chao đảo tránh sang một bên.
Hắn không vui nhìn Hạ Châu, ánh trăng sáng mà hắn luôn đặt trong tim.
Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng của hắn lúc này lại rất tệ.
Hắn không có chút cảm xúc nào với người mà mình luôn đặt trong tim, ngược lại cứ nghĩ tới bóng dáng vợ cũ Tần Miên đang cùng một người đàn ông khác thân mật.
Tần Miên, chẳng phải cô nói yêu hắn sao?
Cô yêu hắn mà, vì sao lại ở cạnh người đàn ông khác?
Sao có thể dứt khoát và thay lòng nhanh như vậy được.
"Lục Chấp, anh sao vậy? Tại sao lại đẩy em..."
Hạ Châu cau mày, tủi thân nhìn tổng tài. Trông cô cứ như một bông hoa yếu ớt đang run rẩy. Khóe mắt ươn ướt lệ nóng, trông rất đáng thương.
Tổng tài bị ánh nước trên đôi mắt kia đả động, cơn giận vừa rồi tiêu tan phần nào.
Hắn mím chặt môi, có chút áy náy vươn tay ra ôm lấy Hạ Châu, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, tôi hơi say nên kích động."
"Hạ Châu, đừng giận tôi nhé?"
Hạ Châu mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Lục Chấp ôm Hạ Châu dỗ dành một hồi thì rời đi, chỉ có điều lòng hắn rối như tơ vò.
Không thể quên được hình bóng vợ cũ.
Nghĩ tới cô sẽ lên giường vui vẻ cùng người đàn ông khác càng khiến hắn tức giận hơn.
Vừa rồi hắn còn nghe thấy, bọn họ muốn có con nữa.
Mang thai sao?
Sao có thể chứ! Cô chỉ mới ly hôn với hắn thôi đó!
Mấy ngày sau, Tần Miên chuẩn bị chuyển sang nhà mới nên khá bận rộn.
May có chú nhỏ phụ một tay, tuy anh cứ gạ gẫm thả thính, nhưng ít ra làm việc rất hiệu quả.
Có điều, ngoài chú nhỏ dính người ra, chẳng hiểu sao tên chồng cũ tổng tài cũng liên tục gọi điện quấy rối cô.
Có bệnh à?
"Tần Miên, chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói." Tổng tài bá đạo lên tiếng.
Tần Miên cười như không cười đáp:
"Lục tổng rảnh rỗi có thời gian lắm hả?"
Tổng tài chậm rãi ừ một tiếng:
"Thời gian cho em thì có."
Tần Miên ọe một tiếng, bị tổng tài làm cho buồn nôn.
Cô cười gằn:
"Rảnh lắm à?"
"Rảnh thì đi chữa bệnh yế/u sin/h lý đi. Anh không sợ người trong lòng chê bai à?"
Nói đôi ba câu lại bị chọc giận, tổng tài giận tím người.
Hắn nghiến răng:
"Tần Miên, em khiêu khích tôi à? Vì hận tôi nên thay đổi thái độ sao?"
"Em không cần làm vậy, tôi đều hiểu!"
Tần Miên ngơ ngác, sau đó cười khẩy một tiếng:
"Anh thì hiểu cái mẹ gì mà hiểu? Ngoại kiếm tiền giỏi ra thì anh ngu muốn ch ết!"
"Biến giùm đi."
"Ly hôn rồi thì đừng có tìm tôi làm phiền nữa. Anh như keo chó vậy, dính chặt quá rồi đó."
Tổng tài tức trào máu:
"Tần Miên, em..."
Đột nhiên, một giọng nói thứ ba vang lên ở bên Tần Miên. Là chất giọng nam tính trầm ấm gợi cảm chet người.
"Bé cưng, tôi cởi đồ rồi... tới phị/ch tôi đi."
"Hãy chiếm đoạt cơ thể tôi đi... bé cưng..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.