"Hai vé xem nhạc kịch của cô đây, đi xem vui vẻ nhé!"
Như lời đã hứa, Lôi Kiêu mang hai vé xem nhạc kịch vở "Hồ Thiên Nga" đến cho Lâm Ngọc Yên, tinh thần của hắn so với lần trước gặp tiều tụy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ ửng vì thiếu ngủ và dưới mí mắt xuất hiện quần thâm, nhà họ Lôi chắc đang trãi qua một trận sóng to gió lớn.
"Anh vẫn ổn chứ? Gần đây tình nhà họ Lôi có phải rất căng thẳng không?"
Lâm Ngọc Yên lo lắng hỏi.
"Đúng là có chút căng thẳng, nhưng cô không cần lo lắng, tôi vẫn có thể tự mình gánh vác."
Lôi Kiêu cười gượng nói.
Tình hình thực tế của nhà họ Lôi vô cùng nghiêm trọng, không hiểu dòng thứ từ đâu đào ra được một đống chứng cứ về chuyện Lôi Vân thác loạn và bố của Lôi Kiêu Ng*ai t*nh khiến cho Lôi lão gia tử vốn đã tức giận càng thêm bùng nổ đến mức hôn mê bất tỉnh.
Mẹ của Lôi Kiêu cũng vì chuyện chồng có vợ bé bên ngoài thổ huyết mê man, nhà họ Lôi bây giờ gà bay chó chạy rất loạn, cũng may Lôi Kiêu luôn trong sạch nên được các chú các bác hết lòng ủng hộ, nếu có thể dẹp yên chuyện này và liên hôn với gia tộc họ Hoắc ở thành phố Vân chắc chắn địa vị của hắn sẽ vững, nói không chừng nhiệm kì sau còn có thể làm thị trưởng thành phố.
Nhưng mà Lôi Kiêu không muốn nói đến chuyện liên hôn vì trong lòng hắn đã có người hắn thích.
Đáng tiếc là Lâm Ngọc Yên không thể thuộc về hắn.
Nhà họ Hoắc ở thành phố Vân là một gia tộc rất có tiếng, Hoắc gia có hai người con, một trai một gái, người con trai đã có hôn thê họ Cố, cũng là một gia đình giàu như nhà họ Hoắc, còn người con gái đang độ tuổi xuân thì, chưa có người để yêu đương.
Lôi Kiêu từng xem qua ảnh của tiểu thư nhà họ Cố.
Đó là một cô gái xinh đẹp, trong sáng giống như Lâm Ngọc Yên.
"Nếu có chuyện gì khó giải quyết có thể tâm sự với tôi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm nơi để anh giải tỏa tâm sự trong lòng."
"Cảm ơn cô Ngọc Yên, nếu tôi có thể gặp cô sớm hơn thì tốt quá..."
Lôi Kiêu tiếc nuối nói.
Nếu có thể gặp Lâm Ngọc Yên sớm một chút, nói không chừng sẽ có thể liên hôn với nhà họ Lâm, Lâm Ngọc Yên cũng không cần có hai năm hôn nhân không hạnh phúc.
"Bây giờ vẫn chưa muộn mà." Lâm Ngọc Yên mỉm cười: "Chúng ta là bạn thì đâu có chuyện sớm hay muộn chứ?"
"Cô...!nói rất đúng.
Phải rồi, hôm nay Phó Thần không đến phụ giúp cô sao?"
Lôi Kiêu thay đổi chủ đề, hắn nhìn quanh không thấy các nhân viên cũ đi làm cũng không thấy Phó Thần ở đây.
"Hôm nay ở Phó Thị có việc nên Phó Thần vừa đi rồi.
Không chỉ nhà họ Lôi, nhà họ Phó hình như cũng đang lộn xộn."
Lâm Ngọc Yên thuận miệng nói.
Phó Thần mấy hôm nay cũng có tâm trạng không mấy tốt giống Lôi Kiêu, tuy nhiên Lâm Ngọc Yên lại không tiện hỏi đến tránh cho Phó Thần hiểu lầm ý tốt của cô.
"Cô để ý chuyện của hắn thật đấy." Lôi Kiêu cười gượng: "Hắn biết sẽ rất vui cho xem."
"Ý anh là sao?"
"Không có gì.
Thật ra tôi có nghe nói con trai của vợ trước của bố Phó Thần đang muốn có vị trí cao ở Phó Thị.
Gần đây hắn ta quen được một cô gái họ Du, cô gái họ Du này lại là cháu gái của bạn của Phó lão gia tử.
Vì không muốn làm cô gái họ Du kia buồn phiền vì cháu trai Phó gia không có tiền đồ nên muốn Phó Thần giao một nửa việc cho châu trai đích tôn đó.
Vì chuyện này Phó Thần và Phó lão gia tử cãi nhau, hắn mới rãnh rỗi đến làm bồi bàn phụ giúp cô đó.
Hôm nay chắc là về giải quyết mớ hỗn độn do cháu đích tôn kia gây ra rồi."
Lôi Kiêu tường tận giải thích.
Lâm Ngọc Yên "À" một tiếng.
Thì ra mọi chuyện liên quan đến Phó Hoàng, chẳng trách Phó Thần lúc nào cũng không vui.
Lúc còn làm dâu ở nhà họ Phó, Lâm Ngọc Yên có nghe Phó phu nhân nói về quan hệ của mọi người với Phó Hoàng, ấn tượng của cô về người này không tốt lắm dù chưa từng gặp mặt.
"Phó gia, Lôi gia, Trương gia gần đây đều không được ổn, chỉ có nhà họ Lâm của cô là bình yên, không sóng gió khiến người ta ngưỡng mộ."
"Giải quyết được vấn đề của mình thì anh cũng có thể xây dựng một gia tộc bình yên không sóng gió thôi.
Cố lên, tôi tin anh sẽ làm được."
"Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, nhưng mà cái giá phải trả rất lớn..."
"Làm chuyện gì cũng phải trả giá mà.
Miễn là cái giá đó xứng đáng."
"..."
Lôi Kiêu im lặng không trả lời, chỉ cần nghĩ đến việc liên hôn đã làm tinh thần của hắn giảm xuống một nữa, kết hôn với người không có tình cảm, chưa từng gặp mặt là cảm giác rất khó tả, bây giờ Lôi Kiêu có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Phó Thần lúc kết hôn với Lâm Ngọc Yên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ đó.
Thấy Lôi Kiêu im lặng, Lâm Ngọc Yên cũng không nói nữa, cô nhìn hai tấm vé trong tay thở dài, không biết cô nên cùng ai đi xem vở nhạc kịch nổi tiếng này đây?.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.