Ngày thứ năm cùng Phó Thần sống chung, mặc dù hắn luôn đòi hỏi nhiều thứ nhưng cũng không làm Lâm Ngọc Yên khí chịu như mấy hôm trước.
Mặc dù cô bóng gió đề cập đến chuyện của Lâm Đình Vũ và Phó Thần luôn chuyển chủ đề nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh trai sắp được cứu.
Lâm Ngọc Yên tin tưởng, chỉ cần cô cố gắng thêm chút nữa sẽ khiến Phó Thần vừa ý.
Hôm nay trong biệt thự đã hết đồ ăn, Lâm Ngọc Yên gọi taxi đến siêu thị trong thành phố.
Cô đi dạo mấy vòng, chẳng mấy chốc xe đồ đã chất cao thành đống.
"Cô là Lâm Ngọc Yên có phải không?"
Một giọng nói ở phía sau vọng đến làm Lâm Ngọc Yên dừng lại, xoay người nhìn về phía đối phương, trong ấn tượng của cô dường như chưa từng gặp qua người này, cô ta là một người phụ nữ tóc ngắn, xinh đẹp, mặc trang phục công sở màu trắng trong rất sang trọng.
"Xin hỏi cô là...?"
"Tôi tên Lôi Vân, là bạn của Phó Thần và có quen biết Lâm Đình Vũ."
Lôi Vân tươi cười tiến tới.
Từ hôm bị Phó Thần lạnh nhạt, Lôi Vân luôn tìm cách tiếp cânh Lâm Ngọc Yên, Lâm Khánh Xuyên còn vướng bận chuyện của Lâm Đình Vũ nên bị Phó Thần dễ dàng uy hiếp không được nói với Lâm Ngọc Yên, nhưng cô ta thì không có vướn bận gì cả.
Cô ta thật sự muốn xem Lâm Ngọc Yên sẽ có phản ứng gì khi biết anh trai mình có thể cứu mà không cần nhờ vào Phó Thần.
"Xin chào cô Lôi, không biết cô tìm tôi có việc gì?"
Lâm Ngọc Yên cảnh giác, cảm giác Lôi Vân mang đến cho cô rất khó chịu, khôbg hiểu vì sao cô thấy cô ta không hề có thiện ý.
"Cũng không có gì đặc biệt, nhìn thấy cô Lâm nên muốn đến chào hỏi thôi." Lôi Vân duy trì nụ cười nhìn vào xe đẩy hàng của Lâm Ngọc Yên: "Cô Lâm mua đồ ăn về nấu cho Thần sao? Anh ấy rất thích thịt bò và hải sản, còn có cà rốt, cải xanh, anh ấy thít ăn bít tết..."
Lôi Vân thao thao bất tuyệt, Lâm Ngọc Yên đứng một bên nghe đến chán, những gì cô ta nói cô đều biết cả, cô ta đang chứng minh bản thân hiểu rõ Phó Thần với cô à? Nếu đã vậy tại sao không mua đồ nấu ăn hắn đi, ở đây nói với cô làm gì? Dựa theo tính cách của Phó Thần chắc chắn là không thèm đếm xỉa đến cô ta nên cô ta muốn tìm cô ra oai đây mà.
Cô cũng muốn xem cô ta sẽ ra oai thế nào với cô đây.
"Cô Lâm, cô làm theo lời tôi nói chắc chắn sẽ làm Thần hài lòng."
Lôi Vân tự tin ngời ngời nhìn Lâm Ngọc Yên, trong lòng cô ta đắc ý cho rằng Lâm Ngọc Yên đang vì chuyện cô ta hiểu rõ Phó Thần mà khó chịu.
Tuy nhiên, thái độ dửng dưng của Lâm Ngọc Yên làm Lôi Vân khó hiểu, cô ấy không phải nên buồn bực sao? Sao còn có thể vui vẻ nghe cô ta nói như vậy? Hơn nữa bộ dạng giống như xem khỉ làm trò vậy.
"Cảm ơn cô Lôi đã nói nhiều điều về Phó Thần với tôi, những gì cô Lôi nói tôi đều biết, hơn nữa cô Lôi nói thiếu rồi, Phó Thần còn rất thích ăn bánh ngọt và cà phê do tôi làm dù trước đây anh ấy không hề thích những món đồ ngọt."
Lâm Ngọc Yên điềm tĩnh nói.
Đây là sự thật, hai ngày trước rãnh rỗi nên cô đã thử làm món bánh trái cây giống ở tiệm bánh dưới Phó Thị, mặc dù hương vị không giống nhưng rất ngon, đúng lúc Phó Thần về nhà một mực đòi ăn thử, sau đó hắn một mình ăn hết cái bánh trong sự kinh ngạc của cô.
Ăn xong hắn lại muốn cô làm cho hắn ăn nữa.
"Vậy...!vậy sao..."
Lôi Vân gượng gạo.
Cô ta không hề biết Lâm Ngọc Yên có thể thay đổi sở thích của Phó Thần, nếu đã vậy cô ta phải càng phô ra tình cảm giữa cô ta và hắn.
Lôi Vân nói tiếp: "Trước kia từng có lần Thần từng bị ngộ độc bánh ngọt, sau đó anh ấy bắt đầu ghét đồ ngọt.
Lần ngộ độc đó tôi đã chăm sóc anh ấy cả đêm, đó là hồi chúng tôi cùng học đại học, ở cùng căn hộ."
"Ồ vậy sao? Giống tôi và anh ấy hiện tại quá nhỉ? Bạn bè ở chung mới dễ chiếu cố lẫn nhau."
"Chúng tôi có lần còn ngủ cùng nhau nữa!" Lôi Vân nghiếng răng nói.
"Ồ, vậy chắc lúc đó không chỉ có mình cô Lôi và Phó Thần đúng không? Với tính cách của anh ta sẽ không dễ ngủ riêng, lang chạ với người khác giới." Lâm Ngọc Yên cười nói: "Cô Lôi còn gì khác để nói không? Nếu không tôi đi trước nhé!"
Lôi Vân cố kiềm nén cơn tức, những gì cô ta nói ra không ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Yên chút nào, ngược lại người phải buồn bực là cô ta.
Đã vậy, cô ta sẽ đi vào vấn đề chính.
"Còn chứ." Lôi Vân cười hiểm: "Mãi nói chuyện về Thần mà tôi quên nói đến Lâm Đình Vũ."
"Cô Lâm muốn nói gì về anh tôi?"
Lâm Ngọc Yên nhíu mày, cảm giác nguy hiểm lại đến.
"Lâm Đình Vũ thật ra bị người ta vu oan, Thần có nói với cô chuyện này chưa?"
Lôi Vân cười tươi nhìn Lâm Ngọc Yên nhíu mày khi nghe Lâm Đình Vũ bị oan.
"Sao cô Lôi lại biết anh trai tôi bị vu oan?"
"Tôi là người đại diện phía chính phủ điều tra chuyện của Lâm Đình Vũ, một tuần trước sở cảnh sát và chính phủ nhận được chứng cứ tố cáo anh cô đem tin tức bán cho Trịnh tổng của Trịnh Thị.
Thần vì sợ cô Lâm đau lòng nên dùng quyền lực nhà ngoại ép chuyện này xuống và dốc sức điều tra chứng cứ." Lôi Vân từ từ quan sát nét mặt đang thay đổi của Lâm Ngọc Yên, cô ta càng cười tươi hơn rồi nói tiếp: "Trợ lý Lương Tuấn của Thần thức cả đêm để phân tích, sau đó chúng tôi có cuộc họp với Lâm Thị và Trịnh Thị, anh họ Lâm Khánh Xuyên của cô Lâm đây là người đến họp, anh ta cũng không nói cho cô biết à? Chắc là Thần căn dặn để cho cô Lâm bất ngờ đấy."
Nói xong, Lôi Vân cực kỳ mong chờ Lâm Ngọc Yên phát điên tìm Phó Thần hỏi tội, nhưng qua mấy phút, Lâm Ngọc Yên vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có biểu hiện tức giận hay là gì đó khi bị lừa gạt.
"Cảm ơn cô Lôi đã nói điều này với tôi.
Có lẽ như cô Lôi nói, Phó Thần muốn tạo bất ngờ cho tôi, vì vậy tôi cũng không nên phá hỏng kế hoạch của anh ấy phải không? Biết được anh tôi vô tội là được rồi, chuyện khác không hề quan trọng." Lâm Ngọc Yên mỉm cười: "Cô Lôi chắc cũng đã nói xong rồi phải không? Vậy tôi đi trước đây, hôm nay Phó Thần muốn ăn rất nhiều món, tôi còn phải về để chuẩn bị."
Nói xong, Lâm Ngọc Yên chào Lôi Vân rồi đẩy xe hàng đi đến quầy thanh toán, Lôi Vân sững sờ tại chỗ.
Tại sao Lâm Ngọc Yên lại không làm theo những gì cô ra đã nghĩ? Lâm Ngọc Yên phải phát điên, phải nổi giận, phải đi tìm Phó Thần nháo một trận khiến hắn chán ghét mới đúng chứ? Tại sao Lâm Ngọc Yên không có phản ứng gì hết vậy? Cái gì mà không quan tâm chuyện khác? Chỉ cần biết Lâm Đình Vũ bị oan là đủ rồi?
Láo, láo, Lâm Ngọc Yên nhất định nói láo!
Lôi Vân quay người muốn đuổi theo Lâm Ngọc Yên nhưng bóng dáng của Lâm Ngọc Yên đã biến mất.
Cô ta tìm khắp quầy thanh toán, rồi chạy ra khỏi siêu thị vẫn không thấy Lâm Ngọc Yên đâu.
Ở một góc khuất của siêu thị, Lâm Ngọc Yên nắm chặt xe đẩy hàng, một tay cầm điênh thoại bâm dãy số của Lâm Khánh Xuyên, những gì Lôi Vân nói, cô phải chứng thực.
"Anh Khánh Xuyên, bây giờ anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút? Em sẽ đến Lâm Thị.".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.