Dĩ nhiên khi mọi hiểu lầm đã được hóa giải thì tất cả đã quay trở lại bình thường như mọi khi thậm chí lại có chiều hướng tốt đẹp đi lên.
Sáng sớm vẫn có người đèo Trân qua những con phố đèn xanh đèn đỏ, kể cho nhau nghe những câu chuyện có thể đối với người khác là vô nghĩa, nhưng đối với họ, được nghe giọng nói ấm áp của người kia đã là quá đủ rồi.
‘Trân ơi, bà đừng bỏ tui đi nè, nhà An hông nuôi Trân nữa thì qua nhà tui nè, tui cho bà ở cả đời luôn cũng được, nha nha.’
An đứng nghe mà thôi cũng nổi cả da gà, không biết Dương là nam hay nữ nữa.
‘Cảm ơn Dương nha, nhưng Trân về sống với gia đình mà.’
‘Thế….thế Trân có nhớ Dương hông.’
‘Dĩ nhiên là nhớ rồi, nhớ tất cả mọi người luôn.’ Trân trả lời chắc nịch.
Thế nhưng khuôn mặt Dương lại biểu thị sự tiu nghỉu, hậm hực nói.
‘Tui muốn là cái gì đó đặc biệt hơn những người khác cơ.’
‘Hả, Dương nói gì, Trân nghe không rõ.’
‘Tui nói là…’
‘Ây ây, nói nhớ thì phải nhớ gia đình tui nhất chứ, nhớ ông làm gì, đồ bê đê.’
Dương lườm mắt nhìn An, bà chằn lửa này hình như mình có thù oán gì với bả hay sao ý, sao cứ thích phá đám người ta thế nhờ, thật là xấu tính.
‘À, hay là chiều nay Trân đi chơi với tui nhá, sẽ thật lâu mới gặp lại Trân đấy.’
Dương không bỏ qua cơ hội mà nhì nhằn Trân đi ‘hẹn hò.’
‘Ừ, cũng được á, Dương chở Trân đi nha.’
‘Cho tui đi nữa nha Trân, lâu nay hổng được đi đâu chơi hết.’
Có người tranh thủ, có người lại nhất quyết không chịu.
‘Định làm kì đà cản mũi à, mơ đi, ở nhà đi nha mụ phù thủy.’
An ấm ức nhưng nghỉ lại mình có một lá chắn siêu siêu khủng mà, Dương định chống lại bà à, không có cửa đâu nha ranh con.
‘Trân, cho tui đi với nha, cả anh Khải nữa, anh mà biết cậu đi chơi với trai bỏ anh ở nhà là mệt lắm đấy.’
‘Anh gì, có thân thích gì nữa đâu.’ Dương nhếch môi khen thường.
Nhưng có người khi nghe đến lại chột dạ, mới làm lành được với cậu không bao lâu, nếu lần này vì việc này mà….chắc đợi kiếp sau cậu mới tha cho Trân.
‘Để An với cậu Khải đi nữa nha, càng đông càng vui mà, đúng không bạn Dương.’
Thấy người thương không những không bác bỏ mà lại hưởng ứng nhiệt tình như vậy, DUowng cũng chẳng biết phải làm gì, buổi đi chơi cậu chuẩn bị bấy lâu nay, tan tành mây khói vậy sao.
‘Vậy nhất trí nha.’ Trân cười thật tươi.
Khi trống điểm tan trường, như thường lệ, Trân vẫn cứ vội vội vàng vàng vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi chạy như ma đuổi ra cổng. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu đã đứng sẵn ở đó rồi, Trân cười thật tươi vẫy tay với cậu.
Thấy Trân chạy thật nhanh tới chỗ mình, môi Khải cong lên rõ rệt, cốc yêu vào trán Trân rồi mắng.
‘Mồ hôi chảy thành suối mất rồi kìa, chạy nhanh sợ anh chở bé nào mất à.’
Trân nhận lấy mũ bảo hiểm rồi nhanh nhẹn trèo lên yên sau, vô tư mà ôm chặt eo người đằng trước. Khải lại đứng hình mất mấy giây, sững người, bây giờ đã chẳng còn là anh em nữa rồi, cảm giác nó cũng khác hẳn so với lúc trước, nhưng mà không hề chán ghét mà lại có cảm giác thích thú. Bàn tay Pu'p măng nhỏ nhắn trắng muốt ôm lấy eo Khải, còn siết thật chặt.
‘Đâu có đâu, em chỉ sợ cậu đợi lâu thôi.’
‘Thật thế à?’
‘Dĩ nhiên rồi.’
‘Ăn kem không, mua về ăn nhé.’
‘Yeah, cậu thật tâm lí à nha.’
Hai còn người lao vun vút về nhà, đâu biết rằng phía sau còn có hai con người đang cáu xé nhau.
‘Dương ơi, nay Dương đẹp trai lạ lùng luôn á.’
An nói xong lời này cũng thấy bản thân mình thật kinh tởm, có thể nói những lời này với tên vô lại này, nhưng thôi vì lợi ích của cá nhân, An này nhịn.
Dương nghe thấy cũng đã một dòng máu lạnh chạy dọc sóng lưng, dường như không tin vào tai mình nhưng quay lại thấy mặt phù thủy An vô cùng thảo mai thì chắc chắn là thật. Không biết vì lí do gì nhưng cũng giữ phong thái, hắng giọng, vuốt vuốt tóc.
‘Ai cũng biết, khỏi cần khen.’
Thật sự lúc này An đã muốn ói lắm rồi, đẹp á, mơ đi con, anh Lee Min Ho đẹp trai hơn vạn vạn lần. Nhưng mà vì nghiệp lớn, không thể sơ sẩy được, cố lên.
‘Bạn Dương hôm nay đèo mình về được không, hôm nay mẹ mình bận không đến đón.’
Dương mỉm cười thật tươi làm đổ gục bao cô gái và đem niềm hi vọng cho An.
‘KHÔNG.’
Thế rồi chàng trai ấy nỡ lòng nào mà dắt xe đi thẳng một lèo, để lại cô bé lẽo đẽo chạy theo sau.
‘Chờ tớ với, không hôm nay tớ đi bộ gãy cả chân.’
Đang ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Dương thì An lại vấp phải cục đã nằm giữa đường, An té phịch xuống sàn. Phần vì đau, phần vì lại bị bỏ rơi nguy cơ lết bộ về nhà với bộ dạng này nên An khóc như chưa từng được khóc, inh ỏi cả lên.
Dương đang lái xe thì nghe tiếng khóc lật đật quay lại, cậu quăng cả xe, nhào xuống đỡ An dậy. Bình thường thì nó cũng đáng ghét thật, lại hay trêu cậu, nhưng chả nhẽ bỏ mặt nó, trông nó khóc đến là tội.
‘Này, sao không, đừng khóc nữa.’
Dường như là mè nheo, An thấy người càng khóc to hơn, mọi người đi đường đều chỉ chỏ cậu nhóc bắt nạt cô bé.
‘Đừng khóc, tôi chở cậu về, được chưa.’
Tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng hẳn, vẫn còn nước mắt ướt đẫm.
‘Kem nữa nhá.’
Thấy con nhỏ mình ghét đang được voi thì đòi tiên nên Dương bỏ luôn ý định ban đầu, đứng dậy bỏ đi. An thấy người ta không nói không rằng mà bỏ mình đi như phản xạ níu tay kéo chặt Dương lại, khóc bù lu bù loa lên.
‘Không kem cũng được mà, chở tớ về, đi, nha.’
Dương thấy mình trêu cũng đủ rồi nên gật đầu đồng ý, nhìn người ta cười tươi thõa mãn cậu lại thấy vui vui. Nụ cười ấy không giống như dáng vẻ gian manh hay trêu cậu hay nịnh nọt kì kèo giựt đồ ăn của người khác. Không được người mình thích là Trân dịu dàng ngoan ngoãn, không thể nào là con nhỏ An xấu tính được, mày tỉnh lại đi Dương à.
Liếc nhìn thấy chân An rướm máu, Dương nheo mày, đi đến bên ghế đá gần đó.
‘Ơ, Dương đi đâu đó, mình đang đi về mà.’
An ngơ ngác hỏi.
‘Ngồi xuống.’
‘Ơ’
‘Ngồi.’
Dương hét lên làm An mất hồn, chưa bao giờ thấy người đàn bà như Dương trở nên lực điền như vậy.Dương lôi từ trong cặp ra chai nước, miếng bông urgo. Cậu thắm nước vào bông rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên đầu gối An. Có lẽ vì rát mà An rít lên, thụt chân lại. Dương chần chừ rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương giúp An. Cuối cùng cậu dán miếng urgo hình con gấu lên đầu gối An. Cậu đứng dậy cất mọi thứ vào cặp, ra dắt xe. Dương ngoảnh mặt lại ý bảo leo lên, An nhanh nhẹn nhảy lên yên sau.
Xe Dương là xe đạp, nhưng là xe đạp địa hình, chạy nhanh lắm, còn hợp thời trang nữa. Vì đường còn xa nên An tranh thủ hỏi vài câu mà trong lòng vẫn còn luôn mãi thắc mắc.
‘Lúc nào trong cặp Dương cũng có mấy thứ đó à.’
‘Ừ, thói quen từ nhỏ mẹ dạy.’
‘Mẹ cậu chu đáo thế, mà sao lại là con gấu, giới tình của cậu….’
‘Hừ, đừng có nghi ngờ, tại Trân thích thôi.’
An đúng là cười khổ với Dương, đúng là một chàng trai quả thật si tình, nhưng mà làm sao mà biết được người tình của mình có người yêu, chắc là Dương khóc ૮ɦếƭ mất, chắc cần có một bờ vai lớn để dựa dẫm. Nghĩ đến viễn cảnh hai người con trai ôm nhau khóc tu tu, An lại cảm thấy thú vị. Mà gấu nào đâu Trân thích, là do An lựa cho Trân đấy chứ. Nếu mà biết tin này có khi nào Dương xỉu không ta.
‘Ái chà chà, chuyện tình thật là cảm động lòng người.’
An lôi điện thoại ra cắm tai nghe nghe nhạc, phiêu theo điệu nhạc nhạc nên không biết người ta chở mình ‘đi bán. ’
‘Dương, cậu chở tôi đi Trung Quốc à.’
‘Xuống xe.’
An vẫn ngáo ngơ không biết gì, cứ nghe lời như vậy thôi. Dương đi vào cái quán nhỏ nhỏ gì đó rồi đi ra trên tay là hũ kem.
‘Dương quên hỏi là cậu thích ăn kem gì, mua matcha thôi.’
‘Eo, sao nay ga lăng thế, đúng vị tui thích luôn.’
‘Trả công cho việc nghe lời.’
Dương vừa nói vừa xoa rối tung đầu tóc đẹp của An, An trề môi khó chịu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.