Đợi Mộc Nhiên gật đầu rồi, Thẫm Mộng Quân mới chịu rời đi, trước khi đi còn không quên chạm nhẹ môi mình vào môi cô an ủi cho sự rời đi trong chóc lát của mình.
Vừa từ ngoài phòng bưng chậu nước quay trở lại nhà vệ sinh Thẫm Mộng Quân đã ngay lập tức nhíu mày khi thấy Mộc Nhiên đã cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người của cô ra, một chút vải vốc cũng chẳng còn vướng víu mà ngồi ngay ngắn trên bồn rửa tay chờ anh, thấy anh đi vào cô liền dùng đôi mắt trong veo *** mà nũng nịu:“Ông xã…!”
Yết hầu không ngừng di chuyển, đầu óc bỗng nhiên bị Mộc Nhiên đánh úp mà trống lỏng chẳng thể nghĩ, không lẽ cô lại muốn quyến rũ anh nữa sao?
Nhanh chân Thẫm Mộng Quân đi đến chỗ Mộc Nhiên, đặt chậu nước an toàn ở một bên anh cố kiềm nén thân thể mình, tuyệt đối dặn mình không được vồ lấy cô, điều này vô tình lại khiến cho mong đợi của ai đó bị dập tắt mà khó chịu nhưng lại chẳng thể nói ra.
Thẫm Mộng Quân không nghĩ nhiều mà liền vươn tay lấy chiếc khăn tắm bên cạnh choàng qua vai cô lo lắng:“Coi chừng bị cảm! Sao em lại cởi hết quần áo ra thế này?”
“Ông xã anh chê em rồi sao?” Mộc Nhiên có chút ức uất trong lòng mà nói.
Rõ ràng mấy ngày trước dù cho cô có không muốn đến thế nào đi chăng nữa, Thẫm Mộng Quân đều cũng sẽ vì cô mà động tình vào sáng sớm, hôm nay cởi cả đồ áo dâng đến miệng rồi nhưng nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Anh hết thương cô rồi!
Nhìn thấy Mộc Nhiên tủi vô cùng ngồi đó Thẫm Mộng Quân lại không nỡ lòng mà dỗ dành:“Không phải là anh chê em mà hôm qua chúng ta đã làm nhiều lắm rồi, chiều nay lại phải lên máy bay anh sợ em mệt thôi!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân liền đem chiếc khăn vắt trên bồn rửa tay nhúng nước, đỡ lấy đầu cô anh dịu dàng bảo:“Đưa mặt đây anh lau cho!”
Mộc Nhiên bướng bỉnh mà lắc đầu nguầy nguậy không muốn, Thẫm Mộng Quân chỉ biết bất lực cưỡng chế mà giữ chặt lấy đầu cô lau mặt cho.
Vì Thẫm Mộng Quân đang đứng Mộc Nhiên thì lại ngồi nên để lau mặt được cho cô buộc anh phải khom người, vừa hay mặt đối mặt khoảng cách lại rất gần, Mộc Nhiên nghịch ngợm mà ngửa mặt chạm lấy môi anh cắn một cái, nhả cánh môi của anh ra Mộc Nhiên còn cố tình đảo quanh đầu lưới của mình dụ dỗ.
Đôi chân không yên phận mà lại đẩy quần của Thẫm Mộng Quân xuống, vì đang ở khách sạn cũng chẳng đi làm nên Thẫm Mộng Quân chỉ đơn giản mặc một bộ quần áo ở nhà cho dễ thở, không hề có thắt lưng giữ lại, vô tình lại tạo điều kiện cho Mộc Nhiên dễ dàng cởi xuống hơn muôn phần.
Hạ thân lộ liễu phơi bày liền trướng lên to một vòng do bị trêu ghẹo K**h th**h, Thẫm Mộng Quân liền giữ chặt lấy hai chân của Mộc Nhiên nhíu mày:“Em muốn làm gì?”
Mộc Nhiên bị Thẫm Mộng Quân bắt bài mà khiến cho gương mặt cô liền đỏ bừng lên, miệng không nói nhưng ánh mắt thèm khát lại rất rõ ràng, không tự chủ được cô liền đưa đôi mắt nhìn xuống mệnh căn thô to đang dựng đứng lên của Thẫm Mộng Quân.
Dưới ánh mắt chăm chú của cô, mệnh căn cường tráng khiến cô không khỏi cắn môi nuốt nước bọt, bên dưới tiểu hoa cũng đã bắt đầu rỉ ra chất nhờn dung tục, hai đầu ng hồng đào bắt đầu cứng lên dựng đứng thẳng lên như chào hỏi lại mệnh căn của anh.
Hô hấp ngày càng trở nên trì trệ, Thẫm Mộng Quân mím chặt môi cố nén *** trong mình, điều này vô tình lại làm cho mệnh căn của anh càng ngày càng bành trướng to ra thêm, trên đỉnh đầu bắt đầu lại tiết ra một chút *** ngần.
Mộc Nhiên cũng cảm nhận được bên dưới tiểu hoa của mình cũng đã ướt nhẹp, dịch thuỷ không ngừng tuôn ra khỏi hang động của cô khiến cho dịch thủy trong suốt chảy xuống bồn rửa tay.
Nhìn mệnh căn cao ngạo ngẩng đầu lên càng khiến cho hoa tâm bị ngứa ngáy một trận dữ dội, Mộc Nhiên ngước lên nhìn Thẫm Mộng Quân đầy thèm khác:“Ông xã…!”
Cô bây giờ chỉ muốn được mệnh căn của anh cắm thật sâu vào bên trong tiểu hoa của mình.
Chưa kịp để Thẫm Mộng Quân trả lời, Mộc Nhiên cô liền vươn tay tới nắm lấy mệnh căn của anh, trèo xuống khỏi bồn rửa tay, đẩy Mộng Quân ra xa một chút cô ngồi xuống giữa háng của anh, mệnh căn trên người anh toả ra một mùi hocmoon nam tính cuốn hút mạnh mẽ khiến cho tiểu hoa không ngừng đóng mở.
Vì nhịn không nổi nữa Mộc Nhiên liền há cái miệng nhỏ gợi cảm của mình ra ngậm vào mệnh căn thô to của anh, khiến cho Thẫm Mộng Quân phải rên nhẹ:“Ah~”
Với kỹ xảo bao lâu nay mà mình học được, Mộc Nhiên ngậm đầu nấm mà hút một cái khiến cho Thẫm Mộng Quân sung sướng chịu không nổi, sau đó cô dùng Chiếc l*** điêu luyện của mình chặn lại cái lỗ nhỏ đang rĩ ra dịch tình trắng dục
Cái l*** dẻo dai của Mộc Nhiên không ngừng cọ vào cái lỗ bé nhỏ trên đỉnh đầu của Thẫm Mộng Quân, rồi cô dùng lưỡi đảo quanh một vòng đầu nấm xong cô lại ngậm vào miệng và hút lên khiến mệnh căn giật mạnh mấy cái, khiến cho anh phải thở dốc:“Ah…Ah…”
Mệnh căn to gần ngay trong gang tấc, từng cái gân xanh vờn quanh phía trên cũng có thể thấy rõ, Mộc Nhiên có thể nhìn rõ từng nhịp đập nhẹ trên đó.
Ban đầu tuy có phần hơi kháng cự, nhưng được Mộc Nhiên tận tình chăm sốc anh cũng chẳng phản kháng, ngược lại hiện tại anh còn cố tình dung túng cho hành động của cô, trong mơ màng sung sướng anh theo dõi từng động tác tiếp theo của Mộc Nhiên, dưới ánh mắt mê người của anh khiến cho tâm hoa của cô lại nổi lên một ngứa ngáy khiến dịch thủy càng tuông ra nhiều hơn.
Không nói thêm lời nào Mộc Nhiên bắt đầu ngậm mệnh căn đâm vào sâu trong cổ họng của mình nhưng mệnh căn chỉ mới đi vào được một nữa đã khiến cho cổ họng của Mộc Nhiên có chút khó chịu muốn nôn ra, cô muốn rút ra anh liền lấy tay ấn giữ đầu cô lại muốn mệnh căn vào sâu thêm.
Rõ ràng anh đã cho cô cơ hội là do cô tự mình không muốn, nếu đã vậy anh phục vụ cô!
Thẫm Mộng Quân bất chấp chen vào, mệnh căn quá lớn, Mộc Nhiên miễn cưỡng ngậm vào, khóe miệng muốn nứt ra, quay đầu muốn tránh đi nhưng lại bị anh giữ lại, mệnh căn thô to ra vào trong miệng cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.