Đi đến cửa Thẫm Mộng Quân còn xoay người cố tình mà nói nốt ý tứ của mình:"Mà này, câu trả lời của em phải vừa vặn với ý của anh đó, nhớ chưa!"
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng được mở ra rồi lại dứt khoát đóng sầm lại.
Mộc Nhiên khó khăn nhìn ra cánh cửa gào lên:"Này, Thẫm Mộng Quân anh trói tôi thật đó à!"
Cánh cửa vẫn đóng, ý tứ có lẽ cũng rất rõ ràng, Mộc Nhiên không kêu nữa, ngước mắt cô nhìn lên đôi tay bị trói chặt của mình mà chẳng cách nào cô có thể mở.
Bất lực, Mộc Nhiên đành thoái lui!
Thẫm Mộng Quân ngồi ở phía ngoài phòng làm việc bản thân cũng có việc cần giải quyết nhưng lâu lâu anh lại dừng Pu't dừng động tác đánh máy, cố tĩnh mà ghé tai để nghe xem Mộc Nhiên có gì cần mà gọi mình hay không.
Nhưng rồi hơn mấy giờ đồng hồ trôi qua bên trong vẫn không hề có bất kì động tĩnh gì quái lạ, có phần không yên lòng Thẫm Mộng Quân đứng lên muốn đi vào trong xem thử tình hình thế nào.
Thẫm Mộng Quân vừa đứng lên, chân còn chưa rời khỏi ghế, điện thoại liền đổ chuông, nhìn số điện thoại anh biết là số ở nhà gọi tới nên cũng liền bắt máy, ngồi lại xuống ghế anh mở lời:"Chú Thiệu, ở nhà có việc gì sao?"
Thiệu quản gia đứng sau cánh cửa nhìn ra hai vị khách, một nam một nữ trạc tuổi trung niên đang ngồi vui vẻ thưởng thức trà bánh ở phòng khách nói nhỏ:"Thiếu gia ở nhà có hai người tới họ nói rằng mình là cha mẹ của cô Mộc, họ nói muốn gặp con gái mình và cả người con rể là thiếu gia nữa, tôi có nói như thế nào họ nhất quyết cũng không chịu đi nên mới gọi làm phiền thiếu gia...."
Mi mắt khẽ chớp, Thẫm Mộng Quân tuy có chút không rõ về các mối quan hệ hay kể cả cuộc sống trước đây của Mộc Nhiên nhưng ít nhất anh cũng từng nghe cô nhắc đến họ một lần mà rằng:"Được rồi, chú giúp con tiếp họ một lát, con về liền!"
"Vâng...!"
Ngắt máy, Thẫm Mộng Quân bước chân ngày càng dứt khoát hơn mà đi vào trong, cửa vừa mở anh đã thấy Mộc Nhiên nhắm mắt từ khi nào.
Bước chân ngày càn nhẹ hơn anh đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, vươn tay cơ trói cho Mộc Nhiên, anh còn không quên xoa xoa nhẹ cổ tay cô, may sao cô không cố giũa giụa nên tay cũng chẳng có trầy xướt gì chứ nếu không anh lại tự xót mà trách mình mất.
Cổ tay được giải thoát, Mộc Nhiên dường như cũng cảm nhận được mà thoải mái trở người.
Bất giác đôi môi của Thẫm Mộng Quân lại nhếch lên!
Nhìn Mộc Nhiên ngủ ngon như thế Thẫm Mộng Quân cũng không muốn nỡ lòng đánh thức cô, nhưng rồi hiện tại anh cũng chẳng còn cách nào khác, không phải lúc trước cô bảo cô nhớ cha mẹ cô lắm hay sao, khi đó anh còn không tin mà nói móc cô, bây giờ họ tìm đến nơi rồi anh cũng nên biểu hiện thành ý một chút chứ, biết đâu họ vừa lòng anh rồi khuyên nhủ Mộc Nhiên về lại bên anh giúp một tiếng thì sao.
Lòng nghĩ thế, Thẫm Mộng Quân liền nhẹ vỗ vào vai Mộc Nhiên, cúi gần tai cô anh gọi nhỏ:"Nhiên, dậy đi em....!"
Có tiếng gọi bên tai Mộc Nhiên từ từ mở mắt, Thẫm Mộng Quân lập tức đỡ lấy đầu cô chịu lực cho cô ngồi dậy:"Nào....về nhà với anh một chuyến!"
Cau mày, Mộc Nhiên muốn đẩy Thẫm Mộng Quân ra mà khó chịu:"Đó không phải là nhà tôi, tôi không về!"
Không bỏ cuộc, Thẫm Mộng Quân vẫn ôm chặt lấy Mộc Nhiên, tay vuốt nhẹ lấy mái tóc cô dỗ dành:"Ngoan nào đừng bướng nữa, cha mẹ em vẫn còn đang chờ em ở nhà đó!"
Khuôn mặt sa sầm lại Mộc Nhiên ngay lập tức ngửa đâu ra sau nhìn lên Thẫm Mộng Quân lần nữa xác nhận lại:"Anh nói ai?"
Thái độ của Mộc Nhiên là sao? Cô không vui sao?
Thẫm Mộng Quân khó hiểu mà nhắc lại:"Là cha mẹ em....Khi nảy chú Thiệu gọi bảo họ đến nhà tìm em...!"
"Tìm tôi sao?" Mộc Nhiên có phần hơi khó tin mà chỉ thẳng vào mặt mình gằng giọng.
Nắm lấy ngón tay của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân chà chà nhẹ:"Anh nghe chú Thiệu bảo thế!"
"Nhưng tại sao họ lại biết tôi ở đâu mà tìm đến chứ?" Lời vừa dứt Mộc Nhiên liền nhớ đến tin tức sáng nay mà dùng tay khẽ mạnh vào trán mình một cái, chắc chắn cha mẹ cô tìm đến chỗ của Thẫm Mộng Quân không phải vì cô càng không phải vì nhớ nhung cô mà chắc chắn là vì tiền của Thẫm Mộng Quân, chuyện này nhất định cô phải ngăn cản, dù sao Thẫm Mộng Quân cũng không có trách nhiệm phải chăm lo cho gia đình cô.
Mộc Nhiên vội vã muốn trèo xuống giường, miệng còn không quên trách móc:"Anh tự mình chuốc thấy phiền phức rồi đó!"
"Anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ giải quyết tốt chuyện của mình, nhất định sẽ không phiền đến anh đâu!"
Không cho Mộc Nhiên rời đi, Thẫm Mộng Quân xiết chặt lấy cô:"Sao gọi là phiền được, họ là cha mẹ của em anh tất nhiên phải có trách nhiệm. Anh về cùng em!"
"Không! Anh không được về cùng tôi.....!"
"Tại sao?"
"Không tại sao cả....Anh chỉ cần biết họ đến vì có mục đích, tôi có thể lo liệu được anh đừng bận tâm!" Nhìn xuống vòng tay vẫn còn đang xiết chặt lấy cơ thể mình, Mộc Nhiên nhẹ giọng:"Anh buông tôi ra đi, tôi về giải quyết!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.