Bầu trời sau cơn mưa lớn đêm qua như được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại một màu xanh biêng biếc, ngay cả những tia nắng ban mai cũng được thấm đẫm hơi sương.
Tấm rèm cửa màu trắng mỏng manh không cản nổi thứ ánh sáng vàng ruộm, người đàn ông đang nằm trên giường vì bị chói mắt mà khó chịu quay mặt đi, lại lười biếng chưa muốn thức dậy, chỉ một lòng vùi đầu vào hương thơm ngọt ngào quen thuộc.
- "Ừm..."
Mai Linh bị ôm chặt đến mức phải nhíu mày tỉnh giấc, có vòng tay nặng nề rắn chắc bắc ngang qua eo mình là thứ đầu tiên cô cảm nhận được.
Trần nhà màu ngà cổ điển, nội thất trong căn phòng cũng được thiết kế theo phong cách biệt thự của Pháp vào thế kỷ trước, bên ngoài cửa sổ là những hàng cây dài tít tắp, phía dưới thảm cỏ trải đầy hoa thơm.
Mai Linh ngơ ngác, lúc này đầu óc vẫn còn lâng lâng mơ hồ không thể phân biệt được sự việc xung quanh, phải mất một lúc lâu sau, cho đến khi nhận thức rõ ràng được mọi thứ, hình ảnh về một đêm hoang đường kia mới đột ngột dội lại trong trí nhớ.
Vội vã ngồi bật dậy, cô luồn tay vào mái tóc mình, không thể tin được mà quay sang nhìn người đàn ông vẫn đang còn ngủ ngon lành ngay bên cạnh. Rõ ràng chỉ vì thấy trời mưa nên mới muốn đi ra khuyên hắn mau quay về, rốt cuộc...rốt cuộc, sao lại thế này...
Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong, thân thể to lớn đang nằm trên giường vì thiếu đi hơi ấm mà bắt đầu trở mình thức giấc, Hoàng Phong khi này hãy còn vui vẻ mỉm cười, cho đến lúc phải đối diện với ánh mắt sắc bén của đối phương thì ngay lập tức liền giật mình tỉnh táo.
- "Mai Linh..."
Cô quay lưng lại với hắn, làn da vốn trắng đến nõn nà mà nay đã phủ đầy những vết hôn đậm nhạt, vòng eo tuy không mảnh khảnh nhưng lại thắt đáy lưng ong quyến rũ đến độ khiến đối phương đỏ mắt, trên hai hõm eo, năm dấu ngón tay xanh tím vì bị nắm mạnh vẫn còn hiện rõ.
Dáng vẻ mỏng manh trong suốt của người trước mặt khiến hắn ngay cả chạm cũng không dám.
- "Anh, anh xin lỗi, đêm qua là do anh không kiểm soát được bản thân, xin lỗi em".
Hoàng Phong nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt chất đầy những cảm xúc lúng túng xen lẫn tội lỗi, chỉ có yêu thương nơi đáy mắt là tồn tại mãnh liệt.
- "Không cần".
Mai Linh lúc này mới khàn giọng lên tiến, cô siết chặt nắm tay, vẫn không có ý định quay lại nhìn hắn.
- "Dù sao chuyện cũng đã rồi, tôi cũng có phần lỗi, còn những gì xảy ra đêm qua...chúng ta cứ xem nó chưa từng tồn tại đi".
Thật ra cơn mưa quỷ quái đó đúng là một trong những chất xúc tác khiến hai người ý loạn tình mê, thế nhưng sâu trong thâm tâm, bản thân cô cũng đã khao khát người đàn ông này đến mức nào thì chính cô là người hiểu rõ nhất.
Không thể trách hắn lợi dụng làm càn, chỉ trách mình không đủ cứng rắn.
- "Mai Linh, em không cần phải như vậy, đều là do anh không tốt, là lỗi của anh".
Người đàn ông ở phía sau hoảng sợ ôm chầm lấy cô, giọng nói trầm trầm run rẩy, mái tóc mềm mại khẽ quét qua vùng cổ mẫn cảm.
- "Nếu như em không đồng ý tha thứ cho anh cũng không sao hết, anh có thể đợi, chỉ cần là điều em muốn, anh nhất định sẽ làm được".
Từng nụ hôn dịu dàng mang hàm ý an ủi rơi xuống đôi vai tròn trịa, da thịt được cọ sát với thứ vải trải giường thượng hạng lại càng mềm mịn hơn, có cảm giác như muốn tan chảy ra dưới từng cái vuốt ve của hắn.
Càng lúc, giọng nói của người đàn ông càng nhuốm màu du͙© vọиɠ:
- "Ở lại với anh thêm một chút được không? Anh sẽ gọi người làm chuẩn bị điểm tâm cho em".
Hoàng Phong hôn lên những dấu yêu mà hắn để lại trên thân thể cô, cúi đầu tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào vốn dĩ thuộc về hắn, ở *** nhất lại càng say đắm quyến luyến.
- "Không ngại bẩn tay à?"
Lời nói nhẹ nhàng của người trong lòng khiến hắn chấn động, thời gian tưởng chừng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau như dao cứa chậm rãi dâng trào.
Phải mất một lúc lâu sau hắn mới tìm lại được ngôn ngữ của mình:
- "Em, em nói gì vậy?"
Nghe hắn hỏi, Mai Linh liền chậm rãi quay đầu lại, có lẽ Hoàng Phong sẽ không bao giờ biết được con thỏ nhỏ yếu ớt nếu như không có tình yêu cô dành cho hắn thì sẽ tàn nhẫn đến mức nào.
- "Sao vậy? Chẳng phải anh đã nói chúng ta đều sẽ quay về thân phận trước đây sao? Chẳng phải chính anh nói tôi bẩn sao? Thế nào, muốn tôi gọi anh là gì? Ông chủ? Chủ tịch? Hay anh muốn kiểu nào khác?"
Cô rũ bỏ chiếc chăn dùng để che đi thân thể của mình, phô bày ra những đường cong khiến người đàn ông si mê nhất, mỗi một bước đều là tiến về phía hắn, thế nhưng gương mặt lại lạnh lùng vô cảm, nơi khóe miệng xinh đẹp cũng chỉ cong lên một nụ cười rỗng tuếch.
- "Em..."
Người đàn ông không biết nên nói lời nào với cô, hắn chỉ có thể trân trối nhìn vào người con gái mình yêu thương, không đoán được trong đầu cô lúc này đang nghĩ gì.
Trái lại, Mai Linh lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ, cô rõ ràng đang cười, nhưng lại mang cho người khác cảm giác rét lạnh nhiều hơn.
- "Hay là muốn tôi cùng nhưng người khác thay phiên nhau quỳ xuống hầu hạ anh, chủ tịch Hoàng Gia, gái theo không thiếu..."
- "Mai Linh".
Hoàng Phong tức đến độ gầm lên một tiếng cắt ngang lời cô, mắt phượng mở to, quai hàm căng chặt, gân xanh nổi dọc nơi thái dương, đây là lúc hắn đang nổi cơn thịnh nộ, thế nhưng người con gái yếu đuối trước mặt giờ phút này hoàn toàn không lộ ra nửa điểm sợ hãi, thậm chí, cô còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà lớn giọng:
- "Đều là anh muốn như vậy!"
- "Chính anh là người nói tôi phải nhớ kỹ vị trí của mình, chính anh nói tôi không nên ảo tưởng, chính anh nói tôi không nên đến quấy rầy niềm vui của anh nữa mà".
- "Thế nào? Bây giờ anh quay lại muốn tôi phải dùng thân phận nào để ở bên cạnh anh đây? Nhân tình? Bạn tình? Hay chỉ là thứ để làm ấm giường mỗi đêm?"
Mỗi lời Mai Linh nói ra đều là những lời trước đây hắn dùng để mạt sát cô, thế nhưng bây giờ người đang phải chịu nổi thống khổ đó lại là hắn, không cần nói cũng biết, cảm giác của cô lúc ấy đã đau đớn đến mức nào.
Nhìn thấy cô sau khi nói xong thì có ý định rời đi, hắn liền hoảng hốt nhào đến, ôm chặt lấy cô từ phía sau:
- "Mai Linh, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh hồ đồ, là anh ngu đần, đều tại anh không tốt dám nói những lời đó với em".
Người đàn ông toàn thân run rẩy, đột nhiên Mai Linh thoát khỏi vòng tay hắn, cô quay người lại túm lấy bàn tay thon dài chai sạn, từ từ dẫn dắt đặt nó lên *** trắng nõn. Hoàng Phong nhíu mày, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại:
- "Em muốn làm gì?"
Nghe hắn hỏi, Mai Linh liền cười một tiếng:
- "Làm gì? Anh nói xem, tôi hiện tại đang không mặc đồ đứng trước mặt anh thì nên làm gì? Chẳng phải anh vẫn còn muốn tiếp tục sao? Đến đây, bao nhiêu lần cũng được, dù sao đợi đến lúc anh chơi chán rồi cũng sẽ bỏ qua một bên thôi".
Quả nhiên, mỗi một lời cô thốt ra đều là chạm vào chỗ đau nhất của hắn, nếu bây giờ đứng trước mặt hắn là người khác, chỉ sợ kẻ đó đã sớm thịt nát xương tan.
May mắn, người hiện tại là Mai Linh.
- "Đủ rồi".
Hoàng Phong tựa như đã dùng hết sực lực vào một câu này, hắn không ngừng thở từng hơi dài nặng nề, bàn tay run run rời khỏi cơ thể của cô.
- "Nếu em muốn, anh sẽ cho người đưa em về nhà, em không cần phải ђàภђ ђạ anh như vậy đâu".
Hắn nói xong thì đứng dậy muốn rời giường, thế nhưng người phía sau lưng lại không chịu bỏ qua mà tiếp tục lên tiếng:
- "Khỏi đi, tôi cũng không muốn cứ phải dây dưa mờ ám mãi với nhau, sau ngày hôm nay, hy vọng tôi và anh sẽ không cần liên hệ nữa".
Nghe xong câu nói ấy, người đàn ông ngay lập tức nhắm mắt hít sâu một hơi, nén lại cảm giác muốn đập đổ thứ gì đó. Mấy ngày hôm nay, thứ nhiều nhất Mai Linh nói với hắn chính là không cần gặp nữa, một lời này chính là nhát dao trí mạng, khiến hắn căm ghét đến độ không bao giờ muốn nghe ai nhắc đến.
Cho đến lúc Hoàng Phong lại mở mắt ra, chỉ thấy trong hai con ngươi ngập tràn dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
Mai Linh nhíu mày nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, hơi thở nguy hiểm bủa vây quanh thân hắn, cô nao lòng lùi lại, đến khi ngã ngồi trên nệm liền bị hắn ép sát.
- "Thế nào? Đổi ý rồi à, không muốn tiếp tục chơi trò thâm tình nữa sao?"
Thật ra, trong lòng cô có chút ỷ lại hắn sẽ không nỡ xuống tay với mình nên mới dám mạnh miệng mà làm càn như vậy.
- "Hay là vẫn chưa được thỏa mãn?"
Mắt phượng khẽ híp lại nhìn người con gái dù đang hoảng sợ nhưng vẫn cố cứng miệng, nụ cười tà mị lâu rồi không gặp khẽ cong. Hắn cúi người, đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ nhắn lên, để mùi Long Diên Hương bao bọc lấy đầu mũi tinh tế:
- "Mai Linh, có phải em quên mất tôi là ai rồi không? Đã là người của tôi còn muốn thoát khỏi tay tôi sao? Em đúng là càng được nuông chiều thì càng không nghe lời quá rồi đó!"
Nói xong hắn đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, bàn tay mạnh mẽ siết chặt cô vào lòng, chính là dáng vẻ độc chiếm quen thuộc, mãi đến lúc bản thân dần dần bị hắn hút hết khí lực, khi này Mai Linh mới kịp hoàng hồn, cô tức tối đẩy hắn ra, lạnh lùng quăng cho hắn một cái liếc xéo rồi rồi nhanh chóng bỏ đi.
Người đàn ông phía sau nhìn theo bóng dáng của cô, tay với lấy *** ngậm vào miệng, khói trắng bốc lên mang theo hương bạc hà the mát, vuốt ve chiếc gối đầu mà cô vừa dùng, ý vị thỏa mãn hiện rõ trên mặt:
- "Không cần gặp lại? Em đừng có hòng".
Mai Linh cúi mặt đi vội vào nhà, kéo cao cổ áo, còn chưa kịp bước lên cầu thang đã bị âm thanh vang lên sau lưng làm giật mình:
- "Cô Mai Linh mới về".
Lập tức, cô bị một tiếng này dọa cho đứng sững người, sau đó cắn môi chầm chậm quay đầu nhìn lại, bà Sáu đang đỡ lấy nội cô, hai người đồng thời hướng mắt lên nhìn cô chăm chú.
- "Thưa nội..."
Chậm chạp bước xuống cầu thang, cô không dám ngẩn mặt lên nhìn, hai tay nắm lấy gấu váy mà căng thẳng vò.
Bà nội thấy vậy liền liếc sang phía người giúp việc của mình rồi cười cười:
- "Sao? Đi đến giờ này mới về đó ha".
Nghe bà nội nói vậy, Mai Linh gương mặt lập tức trở nên trắng bệch, đôi vai run lên vì sợ, nói không nên lời:
- "Con, con, con xin lỗi nội, con..."
Là con gái mà dám đi qua đêm, tội này mà bị mẹ với ông ngoại biết được, thể nào cô cũng mềm mình.
- "Con xin lỗi nội, lần sau con không dám..."
- "Thôi, được rồi".
Nhìn thấy Mai Linh đã sợ đến mức sắp quỳ xuống tới nơi, bà nội liền bước đến nắm lấy tay cô, bàn tay nhăn nheo ấm áp vuốt nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh:
- "Nội ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, tư tưởng cũng đâu có còn khó khăn nữa, con cứ tự do sống theo ý mình, nhưng mà không được làm điều bậy bạ, không được làm gì nguy hiểm, chỉ cần...biết cách phòng tránh là được rồi".
Mai Linh nghe đến đây thì trợn tròn mắt ngẩn phắt đầu lên nhìn, lúc bắt gặp nụ cười hóm hĩnh của bà nội, cô lại đỏ mặt gục đầu, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất cho xong.
- "Nhưng mà..."
Đột nhiên, bà nội nói nữa câu lấp lửng như vậy khiến cho trái tim vốn còn chưa kịp bình tĩnh của cô lại như treo ngược cành cây.
- "Lần sau đi đâu cũng phải nói một tiếng với nội, như ngày hôm qua là không được đâu đó".
Mai Linh lúc này mới có thể thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ cong khóe môi mỉm cười, hai má xinh xắn hây hây đỏ bừng.
- "Dạ, nội".
Vuốt lại mái tóc cho cô, bà nội yêu thương dịu dàng hỏi.
- "Đã ăn cái gì chưa?"
Nhìn thấy cháu gái mình sau đó lắc đầu, bà liền quay sang nói với người giúp việc thân cận bên cạnh:
- "Chị Sáu đi vô chuẩn bị thức ăn cho Mai Linh giùm tôi đi".
Xong, bà liền quay lại nói với Mai Linh:
- "Con đi ăn sáng đi, hôm nay nội phải đi chùa, có thể đến trưa mới về".
- "Vậy để con đưa nội đi".
Mai Linh nghe vậy thì vội nhíu mày nói, thế nhưng lại bị bà nội ngăn lại:
- "Thôi, có chú tài xế đưa nội đi được rồi, cũng ở gần đây thôi, con không cần phải lo đâu, ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi con".
Sau khi đã dặn dò cẩn thận, bà nội liền cười cười vỗ nhẹ tay cô rồi đi ra ngoài, đến tận khi chiếc xe chở bà đã khuất bóng khỏi con đường đồi, Mai Linh mới quay vào bên trong.
Quả nhiên là qua ngày tiếp theo và thêm nhiều ngày sau đó không còn nhìn thấy hắn nữa, tuy có chút không đành, nhưng ít nhiều gì cũng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, dù sao ai cũng biết rõ hai người bọn họ sẽ mãi không có kết quả, cứ càng kéo dài như vậy thì càng mang lại nhiều mệt mỏi hơn.
Nhìn đống "tấu chương" dành cho mình chất chồng trên bàn thành một ngọn núi nhỏ mà Hoàng Phong không khỏi xoa đầu vuốt mũi. Đây là thành quả của hắn sau những ngày bỏ bê công việc, chạy đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mặc dù năng lực làm việc của hắn cũng cao đấy, nhưng để giải quyết được hết tất cả những thứ này thì không phải chỉ ngày một ngày hai là xong đâu.
Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, còn chưa đợi hắn mời đã tự ý mở cửa xông vào, không cần nói cũng biết người bên kia là ai. Hoàng Phong vẫn cúi đầu làm việc, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của đối phương.
- "Sao rồi, đã tìm được người chưa?"
Minh đủng đỉnh ngồi xuống bàn tiếp khách, vừa rót trà cho mình vừa cợt nhã nói, vẻ mặt khi thấy người khác gặp họa không thể nào hả hê hơn.
Hoàng Phong đóng lại tập tài liệu trên bàn, đi đến ngồi đối diện với anh.
- "Tìm được rồi".
- "Tìm được rồi? Tìm được rồi sao không đưa về?"
Minh ngẩn đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên muốn thăm dò thử ý nghĩ của người đối diện.
Hắn nghe xong thì lừ mắt nhìn lại, ngửa đầu ra sau ghế, thở dài một hơi:
- "Dễ như vậy thì nói làm gì".
Không chỉ riêng thái độ của Mai Linh, càng nghĩ đột nhiên hắn càng cảm thấy sợ hãi, nếu như một ngày nào đó người cô dành tình cảm không phải hắn, vậy thì sẽ còn lạnh lùng vô tình đến mức nào nữa.
- "Giờ thì tao cũng hiểu vì sao thằng nhóc kia lại giống con chó cắn càn như vậy rồi!"
Mặc dù không chỉ đích danh ai, thế nhưng cả hắn và Minh đều biết người được nhắc đến chính là Quang Nam, chỉ sợ nếu hôm nay người ở bên cạnh Mai Linh không phải hắn, không sớm thì muộn, thể nào hắn cũng sẽ phát điên mà làm ra chuyện còn khủng khϊếp hơn.
- "Nghiêm trọng vậy sao?"
Minh nhíu mày hỏi, hoàn toàn không còn sự giễu cợt nữa.
- "Còn hơn cả nghiêm trọng, mày không biết được cô ấy cứng rắn đến mức nào đâu".
Trông thì có vẻ mềm yếu dễ bắt nạt đấy, nhưng mà cứ thử chạm đến giới hạn xem.
Không khí trong phòng chợt rơi vào tĩnh lặng, mấy phút trôi qua, rốt cuộc Minh là người lên tiếng phá tan cảm giác ngột ngạt ấy:
- "Chậc, lúc đó chuyện bày ra trước mắt rành rành như vậy, ai cũng bị mắc lừa, nhưng nếu suy xét kỹ thì nghĩ lại cũng có nhiều kẽ hở không đúng lắm, nhưng mà...chậc. Thiệt tình. Đều tại cái bọn khốn kia".
Hắn nghe đến đây thì chán nản nhìn Minh, nếu biết trước mọi chuyện đi đến bước đường này thì hắn làm sao có thể để xảy ra được.
- "Thôi, nói chuyện của mày đi, Ánh Dương thế nào rồi?"
Hoàng Phong xốc lại tinh thần, phất tay tạm thời không bàn đến vấn đề của hắn nữa.
Minh ngay khi được nghe đến cuộc sống viên mãn của mình thì vui vẻ nói:
- "Rất tốt, rất thoải mái, cả nhà đều vui".
Hắn bị lời này của Minh chọc cho không khỏi phì cười, vẻ mặt cũng đã thả lỏng.
- "Vậy thì được rồi, nhưng mà cũng nên đưa con bé về cho ông bà chăm sóc đi, dù sao người lớn tuổi cũng có kinh nghiệm hơn".
- "Khỏi đi, ông bà dọn qua nhà tao ở luôn rồi, từ khi biết tin có cháu, tao còn chưa được chạm vào vợ tao nữa".
Minh gặp được dịp tốt thì không giấu nổi mà đau khổ ca thán, cảm giác như từ giờ trở đi, anh mới là kẻ thừa thải ngay trong chính căn nhà của mình.
- "Ngày nhỏ thì ba mẹ tranh Ánh Dương với tao, đến giờ thì con tao tranh vợ với tao, khuyên mày một câu, sau này có kết hôn thì cũng đừng có vội mà sinh con nhé".
Nghe Minh nói xong, Hoàng Phong hơi cười cười. Chẳng vậy, ông bà thì thường thương cháu, ngoài gia tộc như trên trời rơi xuống của hắn ra thì mấy ai hay chuyện mà lại không vui.
Vừa định đưa tách trà lên miệng uống, đột nhiên Hoàng Phong như vừa suy nghĩ ra thứ gì đó bèn dừng lại, hắn nhíu mày, khóe môi từ từ cong lên.
Không thể đánh trực diện thì ta đánh đường vòng, dù sao nếu như có sự can thiệp của người lớn thì vẫn có được lợi thế hơn.
Giữa trưa, tài xế vội vàng mở cửa xe dìu bà chủ của mình bước xuống, ánh nắng ấm áp chiếu lên chiếc vòng của bà sáng lấp lánh. Còn chưa kịp bước chân vào nhà, bà nội đã nghe thấy từ đằng sau truyền đến giọng nói:
- "Thưa bác..."
Bà nội quay lại, trước mặt là người thanh niên lịch lãm vô cùng quen mắt, vóc dáng to lớn được bọc trong bộ suit ba mảnh bảnh bao, ngay lập tức, bà liền nhận ra hắn là ai.
- "Ồ, bạn của Mai Linh phải không?"
- "Dạ phải, cháu chào bác".
Hoàng Phong lễ phép cúi đầu chào với bà nội, âm thầm quan sát xem mình nên dùng cách nào mới có được thiện cảm của bà.
- "Được rồi, cháu vào nhà ngồi trước đi, để bác gọi Mai Linh cho".
Bà nội mỉm cười cất giọng hiền từ, còn chưa kịp để người làm chạy vào thông báo với cô thì đã bị hắn ngăn lại:
- "Dạ không, thưa bác, hôm nay cháu mạo muội đến đây là để xin phép được gặp bác".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.