Khi Mai Linh quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra có một cô gái xinh đẹp với chiếc váy bó sát thân hình khoe ra ba vòng nóng bỏng đang bước đến chỗ cô, trên tay cô ta còn cầm một ly R*ợ*u đang uống dỡ.
Cô quay mặt nhìn xuống phía dưới, xem như là một người khác cũng đến đây ngắm cảnh đi.
- "Xin chào".
Cô gái bên cạnh bất ngờ lên tiếng khiến cô phải ngạc nhiên quay sang, lúc phát hiện ra là cô ta đang nói chuyện với mình thì lịch sự đáp:
- "Chào cô".
Người con gái với gương mặt sắc sảo đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm, có vẻ không phải là cái nhìn thiện cảm.
- "Cô là bạn giường mới của anh Phong sao?"
Mai Linh lập tức mở to mắt, cô không nghĩ sẽ có những người hỏi chuyện này một cách sỗ sàng như vậy, khẽ mỉm cười, cô chỉnh lại nếp váy bị nhăn:
- "Không phải, tôi là bạn gái của anh ấy".
- "Bạn gái?"
Cô gái kia nhướng mày khinh thường như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhảm nhí, hai tay vòng trước ng, ngả người dựa vào lan can.
- "Đừng tự cho mình là đặc biệt, nói cho cô biết, đối với ai anh ta cũng dịu dàng như nhau cả thôi, ngày hôm nay cô được dắt về đây xem như cũng có chút đặc biệt nhưng đừng có nghĩ là anh ta thật lòng với cô, đã rơi vào tay anh ta rồi, không có cô gái nào thoát ra được đâu".
Mai Linh nghe cô gái đó nói xong thì im lặng không đáp, dáng vẻ của hai người dưới ánh trăng tựa như hai hình ảnh tương phản, một là rửa cháy trần trụi, một là thanh tịnh như nước.
- "Tôi không biết cô có ý gì khi nói với tôi những thứ này, nếu là ý tốt thì tôi xin nhận nhưng nếu không phải thì coi như nãy giờ cô hao phí công sức rồi, cho hỏi một chút, cô với anh Phong là quan hệ gì vậy?"
Cô gái kia không vội đáp, cô ta chỉ nghiêng đầu, khóe môi quyến rũ cong lên, tuy vậy nhưng trên người cô ta vẫn toát ra thứ cảm giác dung tục nào đó.
- "Nghe rồi thì đừng có sốc nhé, tôi chính là bạn giường trước đây của anh ta, những thứ cô có tôi cũng từng có, thậm chí là hơn vậy nữa".
Như chờ đợi một trò vui đang đến, cô gái cứ nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc, cô ta chính là người được Hoàng Phong bao nuôi lâu nhất, trong những ngày bên cạnh hắn, cô ta đã từng chứng kiến biết bao cô gái khác chỉ vì muốn được hắn quan tâm mà làm điều điên khùng, có người quỵ lụy cầu xin lại có người không ngừng mắng chửi, chính cô ta cũng rơi vào cái bẫy ái tình ૮ɦếƭ tiệt ấy khi được hắn mang lại thứ cảm giác bản thân là người quan trọng nhất, nhưng sau tất cả, cô ta rốt cuộc cũng phát hiện ra mình chỉ là một con mồi đã bị hắn chơi đùa không hơn không kém những người khác là bao.
Trái với mong đợi, Mai Linh vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thứ khí chất thanh lịch cổ điển của con gái một nhà gia giáo dù cho có bị vấy bẩn thì vẫn tồn tại không đổi, cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, đôi mắt trong veo như tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh dữ tợn của một kẻ xấu xí đang l*иg lên vì thứ đồ quý giá đã bị ςướק mất.
- "Vậy sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau nhưng dù sao mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng ai để trong lòng nữa, tôi thấy ai cũng xứng đáng có một cuộc sống riêng, nên nhìn về phía trước thì hơn".
Mai Linh chính là đang nói cho cô ta biết, hiện tại người được hắn danh chính ngôn thuận công khai với tất cả mọi người là cô, chỉ có cô mới là bạn gái được thừa nhận của hắn.
Thấy có vẻ Mai Linh không phải là người dễ dàng vì đôi ba câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà trở nên thiếu suy nghĩ như những người khác, cô ta liền liếc mắt hừ lạnh bỏ đi, trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn nghe loáng thoáng được lời nói của cô ta:
- "Rồi sẽ có ngày cô bị anh ta vức bỏ cho coi".
Nghe vậy cô cũng không tỏ thái độ tức giận vẫn chỉ giữ nụ cười dịu dàng trên môi, dù sao người chịu tội cũng không phải là cô, cần gì phải tự khó chịu.
Ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu, Mai Linh nhắm mắt, tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên bên tai như tiếng hát ru, xa xa có ánh đèn đô thị lấp lánh, nếu không phải ở bên dưới là tiếng người trò chuyện huyên náo thì có lẽ cảnh đêm yên bình này sẽ tuyệt vời biết bao.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi Hoàng Phong trở lên lầu tìm cô thì phát hiện ra người con gái ấy đã ngủ say từ lúc nào. Cô ngồi trên chiếc ghế bành nhung đỏ, đầu gác lên cánh tay đặt trên lan can, mái tóc xõa dài trên nền da trắng như tuyết, gương mặt cô lúc ngủ là bình yên nhất, đôi mi run rẩy mỗi khi có cơn gió thổi ngang qua.
Hoàng Phong nhẹ chân bước đến, không dám làm gì quá mạnh sợ sẽ kinh động đến nàng công chúa đang chìm vào mộng đẹp của hắn.
Khẽ khàng vén mấy sợi tóc đang rơi trước mặt cô lên, hắn chạm môi vào đôi gò má bầu bĩnh ửng hồng, lặng yên nhìn chủ nhân của gương mặt thuần khiết đang từ từ thức giấc.
- "Anh quay lại hồi nào vậy?"
Mai Linh vừa dụi mắt vừa nói, cô chống tay đứng dậy để hắn ôm vào lòng.
- "Vừa mới nãy thôi, có phải mệt lắm không, anh đưa em về nhà".
- "Không cần đâu, dù sao tiệc cũng chưa bắt đầu, anh là con cháu trong nhà, rời đi sớm như vậy cũng không được thỏa đáng".
Nhìn thấy phụ kiện vàng trên túi hắn bị lệch cô liền thuận tay đưa lên chỉnh lại, vẻ mặt không chút xao động nói:
- "Ban nãy em vừa gặp được bạn cũ của anh đó".
Hoàng Phong nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn khẽ cau mày, ngờ vực hỏi:
- "Bạn cũ nào?"
- "Bạn cũ cũng coi như từng khá thân thiết".
Nói đến đây cô buông tay khỏi áo hắn, lùi về sau mấy bước, cười dịu dàng:
- "Bạn giường cũ".
Có người ngay lập tức hít phải một hơi khí lạnh, hắn bắt đầu hoảng hốt, bản lĩnh khi đứng trước những kẻ khác nhanh chóng tuột dần. Ai mà chẳng sợ nóc nhà của mình chứ.
Hoàng Phong vội bước về phía cô, hắn đặt tay lên đầu vai tròn trịa, nhìn nụ cười dịu dàng quen thuộc mà phập phồng lo sợ. Lần nào cô cười kiểu này cũng là lúc nhà tan cửa nát.
- "Em, em, có phải cô ta nói bậy gì với em không, em tuyệt đối đừng tin, anh bây giờ chỉ có em thôi".
Nhìn dáng vẻ luống cuống của hắn cô cảm thấy buồn cười kinh khủng, thế nhưng vẫn phải giữ cái đầu lạnh, cô thờ ơ nói:
- "Cũng không nói gì nhiều, chỉ nói cho em biết ai anh cũng đối xử dịu dàng như nhau cả thôi, ai cũng là bạn gái của anh mà anh đào hoa thật đấy, cô gái nào được anh bao nuôi rồi cũng muốn được ở cạnh anh cả đời hết".
- "Không phải, ban nãy em gặp ai, anh lập tức đi tìm cô ta đến đây đối chứng, anh, anh không..."
- "Anh sợ cái gì, em chỉ đùa một chút thôi, thả lỏng đi".
Mai Linh cười khúc khích, cô vỗ nhẹ lên hai má đã lạnh buốt của hắn, nhìn thấy hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- "Nhưng em gặp được bạn cũ của anh là thật đó".
Hắn lập tức ôm chặt cô lại, để tai cô nghe được tiếng đập mạnh mẽ trong l*иg ng của mình, mặc dù hơi tàn ác nhưng cô cảm thấy mỗi khi hắn hốt hoảng kiểu này cũng đáng yêu quá chừng:
- "Là chuyện qua lâu rồi, bây giờ bạn gái anh chỉ có em thôi, em đừng dọa anh kiểu này nữa được không, anh già rồi, không chơi lại với người trẻ như em nữa đâu, những người khác anh tuyệt đối không có thừa nhận bọn họ là bạn gái của anh đâu, em phải tin anh".
- "Được rồi, em đùa thôi, anh đừng có hoảng lên mà".
- "Hay là anh gọi điện cho Minh nhé, em nghe nó xác nhận giúp anh một chút".
Mai Linh nhìn hắn, lần này thì cô bật cười một trận, mặc kệ cho người đàn ông đứng đối diện cô đang nóng nảy:
- "Anh nói thật đó, em đừng cười nữa, anh đang gấp lắm rồi y này".
- "Anh nhìn anh đi, sợ gì chứ, không có thì là không có, em đã nói tin tưởng anh tức là tin tưởng anh".
Cố nén cơn buồn cười lại, cô phải giải thích rõ ràng với người này, nếu không thể nào hắn cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên lo được lo mất.
Đặt tay hắn lên ngang eo của mình, cô xoa xoa tay cho hắn bình tĩnh lại, cảm thấy bắt đầu có những biểu hiện mất kiểm soát cô phải vội trấn an:
- "Không có gì hết, em tin tưởng anh, nếu không em sẽ chẳng ở đây cùng với anh đâu, nào, không sao hết, em ở đây".
Mai Linh để hắn ngồi xuống ghế, đúng là ban nãy Hoàng Phong thật sự sợ hãi, mặc dù đã là bạn gái của hắn nhưng cứ có cảm giác một ngày nào đó Mai Linh cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, không hiểu vì lý do gì hắn lại cảm thấy sợ cô gái bình thường vô hại này đến vậy.
- "Vậy, cô ta, cô ta có nói gì với em không?"
Hắn hơi hoang mang hỏi, không biết là cô tình nhân cũ nào đã đến đây, đúng là không nên mang cô theo, cứ tuyên bố với mọi người hắn đã có người yêu là được rồi, đưa người đến đây làm gì, vừa lo bên này vừa sợ bên kia, đầu óc hắn sắp bị căng đứt luôn rồi lúc phải đấu đá trên thương trường hắn cũng không phải nặng đầu như vậy đâu.
- "Không có gì hết, đều không quan trọng, em xem như chưa từng nghe thấy gì cả, anh đừng lo nữa".
Nhìn thấy hắn vẫn còn chưa buông xuống vấn đề đó cô liền lảng sang chuyện khác:
- "Phải rồi, hôm nay gấp quá em quên hỏi, bữa tiệc này ở nhà anh là nhân dịp gì vậy?"
- "Là lễ mừng thọ tám mươi của ông nội".
Không gian rơi vào trầm mặc, Mai Linh im lặng nhìn hắn, hắn cũng không hiểu chuyện gì im lặng nhìn cô, một lúc sau, khi đã cố giữ cho mình bình tĩnh xong cô mới quay mặt lại hỏi:
- "Sao anh không nói sớm cho em biết, chúng ta đi tay không đến tiệc mừng thọ của ông nội anh thế này thất lễ biết bao".
Hoàng Phong thở ra một hơi, hắn mỉm cười vuốt nhẹ hai đầu chân mày của cô giãn ra:
- "Đừng lo, anh đã lấy danh nghĩa của chúng ta đưa quà đến từ trước rồi, em nhìn xem, mọi người có ai mang thứ gì đến đây đâu".
Tuy vậy nhưng Mai Linh vẫn cảm thấy không được phải phép cho lắm liền nói:
- "Lần sau có chuyện gì anh cũng nên nói với em một tiếng để em còn biết đường chuẩn bị".
- "Được, lần này là anh bất cẩn, lần sau anh sẽ chú ý".
Mai Linh mỉm cười, cô vuốt nhẹ phần tóc trước trán giúp hắn. Một lúc sau có người làm chạy lên báo rằng tiệc mừng đã bắt đầu, bọn họ cần phải có mặt ở dưới đại sảnh để khai tiệc.
Khi Hoàng Phong dắt tay đưa cô xuống lầu thì tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, ở ngay bên cạnh ông nội là cha mẹ của hắn, bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện ra sự hiện diện của cô đang nhíu mày không hài lòng.
Như mọi bữa tiệc hào môn khác, những lời chúc xáo rỗng, những câu ca tụng rập khuôn thậm chí là những giọt nước mắt xúc động không hề giả trân đều có đủ, nhìn một màn kịch này, cuối cùng Mai Linh cũng hiểu vì sao tính cách của ai cũng vặn vẹo như vậy.
Hoàng Phong là cháu đích tôn, hắn phải bước lên phát biểu đôi lời trong ngày đại thọ này, tuy là không muốn nhưng dù sao cũng không thể làm khác được.
Mai Linh ngẩn đầu, trên sân khấu là người đàn ông của cô, là người mà biết bao nhiêu người con gái ao ước, là người luôn phải gánh trên vai những đau khổ vô hình mà không ai biết được. Thế nhưng từ nay cô sẽ không để người đàn ông này phải chịu đựng một mình nữa, dù cho tương lai bọn họ đi đến đâu chăng nữa thì khi còn có thể cô sẵn sàng bước đi cùng hắn.
Đột nhiên, một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên sau lưng:
- "Cô là Mai Linh?"
Nghe có người gọi tên mình Mai Linh vội quay đầu nhìn lại, lúc đó cô đã hơi chững lại một chút.
Cô không ngờ người gọi mình lại là bà ấy.
Mẹ của Hoàng Phong cũng là con của một nhà quyền thế, lúc gả cho cha hắn hai nhà là vì lợi ích lâu dài mà bắt tay kết thông gia, sau này xảy ra chuyện ông nội dù biết rằng bà ở bên ngoài cũng có những mối quan hệ không đứng đắn khác nhưng vì tài lộc trước mắt mà cũng phải coi như không biết, cố gắng duy trì mối quan hệ đến tận bây giờ.
Hai người đi ra bên ngoài vườn hoa, tránh ánh mắt dòm ngó của những kẻ trục lợi xung quanh, ban đêm, mùi hoa quỳnh thơm ngào ngạt.
Người phụ nữ mở lời trước:
- "Nghe nói, cô là bạn gái của con trai tôi?"
Đối với những người trong nhà này cô vẫn giữ thái độ lễ phép như vậy:
- "Dạ phải".
Bà ta nhìn từ trên xuống dưới người cô một lượt, âm thầm đánh giá rồi lại cười lạnh một cái:
- "Tuy là dáng dấp khá tệ nhưng nghe nói cô là con nhà có ăn học đàng hoàng, sao lại đi theo con trai tôi mà ăn bám chứ?"
Nghe xong, Mai Linh lập tức nhíu mày, thế nhưng cô sao lại cho phép những người trong ngôi nhà này khiến bản thân bị kích động được, mỉm cười dịu dàng cô để người phụ nữ đó nói tiếp:
- "Thời gian qua chắc cô cũng đã hưởng được không ít lợi lộc từ con trai tôi rồi, gia đình đã định sẵn hôn ước cho nó, nếu như là người chính chuyên, cô nên biết tự trọng mà tự rời đi đi, cả đời này cô cũng đừng hòng bước chân vào làm dâu nhà chúng tôi, cũng đừng mơ mộng đến những thứ tài sản của nó".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.