Sáng nay trên lớp có tiết học nên Mai Linh phải dậy sớm chuẩn bị đến trường, cô nhẹ chân nhẹ tay cố gắng không làm động đến người đang nằm bên cạnh, chiếc chăn trượt xuống để lộ ra những dấu hôn trải đều khắp thân thể trắng mịn, ở nơi quả đào căng tròn, năm dấu tay đêm qua hắn để lại chưa có dấu hiệu gì gọi là sẽ tan đi, thậm chí nơi thắt lưng ong, vết bầm tím do bị nắm chặt vẫn còn đậm màu.
Lúc soi mặt trong gương cô cứ có cảm giác như mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền do cô tự tưởng tượng ra, cô vậy mà lại có thể sánh đôi với hắn? Thế nhưng điều khiến cô đau đầu nhất lại chính là khi trở về phải làm sao để có thể từ chối mối hôn sự này đây, nếu không giải quyết sớm, tên bạn trai vừa được đắc cử của cô sẽ phát điên mất.
Khi Mai Linh bước ra ngoài đã thấy hắn thức giấc ngồi dựa vào đầu giường đọc tin tức trên máy tính bảng, nghe thấy tiếng động, hắn ngước lên nhìn cô mỉm cười,đặt máy tính bảng sang một bên ngoắc tay gọi cô lại, dáng vẻ lười biếng sau khi ngủ dậy của hắn vừa phong trần vừa mị hoặc.
Cô bước đến chỗ hắn để hắn ôm vào lòng:
- "Em làm anh thức giấc sao?"
- "Đúng vậy!"
Hắn nhún vai đáp, tầm mắt rơi vào hai *** trắng nõn.
- "Không có em ngủ không được".
Sáng sớm, Mai Linh bị hắn chọc cho phì cười, cô nhìn ra ngoài ban công, cây cối trong vườn đang đung đưa đón gió.
- "Chiều nay về nhà có chút việc, em đi với anh được không?".
Hắn hôn lên lọn tóc của cô, mái tóc đen huyền hơi xoăn tự nhiên vẫn còn thơm mùi dầu gội.
Cô quay lại nhìn hắn:
- "Có chuyện gì hả anh?"
- "Ừm, anh muốn đưa em về nhà chính".
Nghe nhắc đến nhà chính cô liền biết ngay đó là nhà mà ông nội hắn đang ở, cảm giác căng thẳng ùa đến trong lòng.
- "Nhà chính?"
- "Phải, là nhà mà mọi người sẽ tụ họp về khi có việc, ngày thường chỉ có ông nội anh ở đó để trông coi nhà thờ, hôm nay nhà chính có tiệc, anh muốn em đi cùng anh".
Hắn vừa giải thích vừa vuốt lại tóc cho cô, đột nhiên phát hiện ra nơi đuôi mắt cô có một nốt ruồi duyên nhàn nhạt.
- "Nếu vậy em có cần về sớm không? Có cần phải chuẩn bị...A, số quần áo đó..."
Mai Linh chợt nghĩ đến những bộ đồ mà chị Lệ đưa đến, hóa ra tất cả đều là để cho bữa tiệc tối nay.
- "Ừm, khi nào em học xong tài xế sẽ đến đón em, không cần phải vội đâu, cứ đúng giờ mà về thôi".
Hắn bây giờ dưới một người trên vạn người, nơi hắn dẫm lên là máu tanh của kẻ khác chứ không phải là nhung lụa được trải sẵn như những đứa cháu ngậm thìa vàng kia, tại sao người phụ nữ của hắn lại phải vội vã vì đám người đó được, hoặc là đợi hắn hoặc là không cần đến, chỉ vậy thôi.
Mai Linh gật gù, tất cả những chuyện này cô đều nghe theo sự sắp xếp của hắn, hắn nói sao thì cứ làm vậy đi.
Sau khi ăn sáng xong hai người chia ra hai ngã mà làm việc của mình, sau ngày cô bị kéo vào phòng chứa đồ để lão già kia giở trò đồϊ ҍạϊ thì trong điện thoại của cô đã được hắn cài định vị kết nối với máy chủ trên điện thoại của mình, bây giờ chỉ cần mở lên sẽ biết được hai người đang ở chỗ nào.
Mai Linh cảm thấy trò này cũng hay lắm, cảm giác như bọn họ đang ở gần nhau vậy, ngồi trong lớp mà cứ chốc chốc cô lại mở lên coi hắn đang ở đâu mặc dù từ nãy đến giờ hắn vẫn ở yên một chỗ.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ bạn trai mới đắc cử của cô:
"Nghe giảng đi, không được chơi điện thoại nữa".
Nhìn thấy dòng tin nhắn, cô vội vã nhìn xung quanh, sao hắn biết được????
Cất điện thoại vào trong balo, chăm chú nghe giảng được ít phút cô lại tấy mấy tay chân mở điện thoại ra xem. Hắn vẫn đang ở chỗ công ty làm việc.
"Lại không nghe lời nữa rồi"
?????
"Sao anh biết em đang chơi điện thoại?"
"Đồ ngốc ơi, mỗi khi em mở định vị ra xem máy chủ ở chỗ anh đều sẽ hiện lên thông báo đó".
Nhìn nhìn tin nhắn, cô lại bĩu môi giận dỗi.
"Sao lại như vậy được, máy anh thì hiện lên thông báo, máy em lại không hiện lên, nếu vậy em làm gì anh đều biết, anh làm gì em lại chẳng biết được".
"Anh thì có thể làm gì, ngoan, học bài đi, bao giờ nghỉ giải lao rồi gọi cho anh, anh bất chợt kiểm tra mà em không hiểu bài thì sẽ đánh đòn em đó".
Mai Linh đọc cẩn thận những tin nhắn hắn gửi đến, bất giác cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, cô tắt điện thoại, bỏ vào balo rồi nghe lời hắn chăm chú theo dõi bài học.
Tan học, cô đi theo đám đông ra ngoài, hôm nay đầu tuần nên thường bị kẹt xe, cô đứng chờ hơn mười phút vẫn không thấy tài xế đến đón như mọi lần, vốn định đứng chờ thêm một lúc nữa thì chợt cô phát hiện chiếc kính xe đậu trước mặt phản chiếu lại hình ảnh một người mang đồ đen đội nón lưỡi trai che khuất mặt đang đứa phía sau quan sát cô, đáy lòng cô hơi run lên một chút, không biết có phải người đó đang đi theo mình hay không nên cô lẩn vào đám đông đi đến một chỗ khác, quả nhiên là tên đó cũng đuổi theo cô.
Mai Linh đi đến đâu cũng đều tìm xem có thứ gì phản chiếu lại được hình ảnh của mình hay không, nếu vô tình nhìn thấy thứ gì đó có thể phản chiếu được cô đều sẽ liếc mắt nhìn thử tên đó đang ở đâu, mỗi lần cô liếc nhìn đều sẽ thấy hắn ta vẫn duy trì với cô một khoảng cách nhất định, lúc này thì Mai Linh chắc chắn rằng tên đó đã biết cô phát hiện ra mình nên cắm đầu chạy một mạch.
Chiếc điện thoại cô đang nắm trên tay rung lên như chiếc phao cứu sinh, cô đưa lên nhìn, là hắn gọi đến.
- "Anh, anh ơi, có kẻ đang đuổi theo em".
Hắn còn chưa lên tiếng đã nghe thấy tiếng cô vừa chạy vừa thở ở đầu bên kia, nỗi lo lắng bao trùm lên, hắn nghiêm giọng:
- "Em mau tìm chỗ nào đông người mà chen vào, anh sẽ đến đón em ngay, bé ngoan, đừng sợ".
Nghe thấy giọng của hắn, nỗi sợ hãi trong lòng cô đã tan biến phần nào, nhìn thấy có chốt cảnh sát giao thông bên đường cô vội chạy băng qua đó, ngay khi cô chạy qua, tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đổi màu, dòng xe ồ ạt lao nhanh cản bước chân tên đó tiến về phía trước, đột nhiên, cô thấy hắn hơi hất cằm, cảm giác căng thẳng lại kéo đến.
Vội nhìn sang bên trái cô liền phát hiện cũng có một tên mang áo khoác jean, đeo khẩu trang, đội nón che nửa mặt, hóa ra là đồng bọn của tên đó. Mai Linh liếc mắt nhìn vào chốt cảnh sát liền phát hiện bên trong không có ai, bọn họ đều đã ra đường để chỉ huy điều khiển giao thông cả rồi.
Mai Linh lùi lại mấy bước, cô chạy vào một con đường nhỏ, hai bên vẫn có người và xe qua lại nhưng thật sự không có đám đông nào để có thể ẩn mình, hai tên đó vẫn đuổi theo sau, ngay lúc cô kinh hoàng phát hiện ra đây là đường cụt thì một chiếc Cadillac quen thuộc lao nhanh đến.
Cửa xe bật mở, Hoàng Phong bước xuống ôm lấy cô vào lòng, hai tên kia nhìn thấy hắn thì dừng lại, quay đầu bỏ chạy.
Vừa lau mồ hôi cho cô hắn vừa hỏi:
- "Có sao không em, hả? Có bị thương ở chỗ nào không?"
- "Em, em không sao, có, có tận hai người".
Cô vừa thở vừa nói, cả gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi.
Ở khúc cua có hai chiếc xe hơi màu đen khác đang đậu sẵn, vừa nhìn thấy hắn gật đầu ra lệnh, lập tức người trên xe nổ máy đuổi theo hai kẻ vừa bỏ trốn.
- "Mau, lên xe ngồi".
Hắn tháo balo trên lưng cô ra để cô chui vào bên trong trước, khi vào trong xe, vô tình máy cảm biến trên xe kêu lên inh ỏi, hắn nhíu chặt đầu mày, lần mò trên chiếc balo, thì phát hiện được một con chip theo dõi dưới nắp gập dây kéo.
Dám giở trò dưới chân thiên tử, ngay cả người của hắn mà cũng có gan chạm vào.
- "Cái này..."
Mai Linh ngơ ngác hỏi, thứ này là gì, nó gắn trong balo của cô từ lúc nào sao cô không biết.
Hắn mở cửa xe, ném con chíp ra ngoài, ra hiệu cho tài xế lái đi. Bánh xe lăn tròn, cán nát con chíp nhỏ dưới lòng đường.
Ở trên xe, Mai Linh vì sốc nhiệt mà bắt đầu chảy máu mũi, cô hốt hoảng lấy tay quẹt ngang, máu vẫn chảy không ngừng, hắn vội vã yêu cầu tài xế tăng nhiệt độ rồi liên tục lấy giấy chặn lại cho cô, để cô ngữa đầu nằm lên đù* mình, một lượng máu lớn chảy ngược vào trong tràn xuống khoang miệng khiến cô bị sặc ho lên từng đợt, mùi tanh nồng làm cô khó chịu khóa chặt đầu mày, hắn đành đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi dựa đầu ra sau ghế:
- "Nào, không sao đâu, em dựa vào đây, cẩn thận chút đừng để máu chảy xuống miệng, anh lấy nước cho em uống".
Hắn vội mở một chai nước suối đưa đến miệng cô, hai ba tiếng ho lại vang lên, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống. Cô ngửa đầu ra sau ghế thêm một lúc thì máu cũng ngừng chảy.
- "Sao rồi, đỡ chưa em, nằm xuống nghỉ một lúc nhé".
Hắn ân cần dỗ cô nằm xuống đù* mình, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ấm vì chạy dưới trời nắng, giữa trưa thời tiết ba mươi mấy độ phải chạy bộ liên tục hắn lại bất cẩn để cô bước vào máy lạnh liền mới khiến cho cô bị chảy máu cam.
Nhìn cô mệt mỏi nhắm mắt, trong lòng hắn tức điên lên, là kẻ khốn kiếp nào dám làm càn ngay dưới mí mắt hắn, khiến cho con thỏ béo nhà hắn phải trải qua một hồi chật vật, tốt nhất thì đừng để hắn tra ra, nếu để hắn tóm được thì nhất định hắn sẽ lột da róc xương kẻ đó.
- "Đỡ hơn không em, có muốn uống thêm nước không?"
Hắn dịu dàng hỏi, vẻ mặt này chỉ dành cho một người duy nhất.
Mai Linh mơ màng mở mắt, cô không trả lời hắn, cứ im lặng thim thϊếp đi, hắn lo lắng sờ trán cô, may là không phát sốt lần nữa, nếu không trong thời gian ngắn mà phát sốt liên tục như vậy thì con thỏ béo nhà hắn cũng sẽ biến thành con thỏ gầy trơ xương cho coi.
Về đến nhà, cả tinh thần lẫn thể chất của cô đã khá hơn nhiều, sau khi ăn trưa cùng cô xong, hắn dỗ cô lên giường đi ngủ, cái bụng nhỏ tròn quay được hắn xoa cho thoải mái ngủ thϊếp đi, nhìn thấy cô nằm ngoan ngoãn trong lòng mình thở đều đặn, hắn cảm giác như mỗi ngày chỉ cần hai bọn họ bên nhau thế này là tốt lắm rồi, thật sự hắn không dám khát cầu gì thêm nữa.
Điện thoại trên tủ đầu giường của cô vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi đến, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô, hắn vội với tay tắt chuông, lúc vô tình cầm lên xem, dòng chữ hiện trên điện thoại khiến hai đầu mày hắn nhíu chặt.
"Anh Nam" ??????
Được lắm, lần trước hắn còn thắc mắc sao không lưu tên thì bây giờ cô thỏa mãn hắn luôn rồi, còn lưu thành thân mật như vậy.
Hoàng Phong bước xuống giường, hắn nhìn cẩn thận xem cô đã ngủ sâu hay chưa, lúc đã chắc chắn rằng cô sẽ không tỉnh dậy nữa chừng mới rón rén ra khỏi phòng nghe điện thoại.
Vị hôn phu cô gọi bạn trai cô trả lời.
Hắn đút tay vào túi quần, nhìn xuống đám vệ sĩ dưới nhà, đưa lên tai nghe.
- "Alo, tôi là bạn trai của Mai Linh bây giờ em ấy đang ngủ bao giờ em ấy dậy rồi tôi sẽ nói em ấy gọi lại".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.