Edit: Doãn.
Tống Di Chương không nói lời nào, tiếp tục xua tay, sau khi dòng điện tạm dừng, lại bắt đầu nâng cao lên một mức.
Tôi nhìn thấy biểu tình vặn vẹo của anh trai tôi, đến cả mồ hôi lạnh đang chảy trên trán anh, tôi đều có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Bình thường anh vô cùng hiếm khi bộc lộ ra loại biểu cảm này, anh cực kỳ kiên nhẫn, thật đó, lúc này anh chắc chắn rất rất rất khó chịu.
"Anh! Anh! Thả anh ấy ra! Anh ơi!" Tôi không ngừng vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra được.
Tôi trợn mắt chứng kiến bọn chúng tăng dòng điện lên mức tối đa.
Tiếng hầm hừ trầm thấp của anh trai tôi biến thành tiếng kêu thất thanh, tôi chưa từng thử qua dòng điện tối đa, tôi không rõ nó thống khổ đến mức nào.
"Anh ơi! Anh kiên trì một chút! Bố mẹ sẽ đến, bố mẹ sẽ đến cứu chúng ta!" Tôi để mặc chất lỏng nóng ấm chảy ra từ khoé mắt mình, liên tục hét lên với anh trai tôi.
Song tiềm thức của tôi dường như đang nhắn nhủ rằng bố mẹ sẽ không đến, không có ai đến cứu chúng tôi cả.
Tôi không biết Tống Di Chương đã nói gì với bố mẹ tôi, nhất định là những lời hết sức quan trọng, khiến họ tin tưởng người ngoài hơn cả con trai ruột của chính mình.
"Là cậu Gi*t anh trai mình, hiểu chưa?" Tống Di Chương tựa vào bàn nhìn tôi, tựa như đang xem một vở kịch.
"Ông mẹ nó chính là một con súc vật!" Tôi mắng gã dữ dội, mắng đến khoé mắt lẫn cổ họng tôi đau rát, hơn nữa còn muốn nhào tới *** gã, tôi thật sự hụt hơi rồi.
Tống Di Chương lắc đầu, khoát tay về phía đó, dòng điện ngừng lại.
Tôi thấy đầu anh trai tôi rũ xuống, mồ hôi dọc theo cằm tí tách rơi từng giọt, tóc tai ướt đẫm.
"Anh ơi! Anh không sao chứ!" Tôi khẩn trương gào lên.
Đột nhiên có một giáo quan bước gần lại chỗ anh trai tôi rồi ngồi xuống, cầm trong tay thứ gì đó và ra hiệu trên tay anh trai tôi, đồng thời khuỷu tay dùng lực thúc một cú, phần đầu đang rũ xuống của anh trai tôi chợt giật lên, mạnh mẽ va vào ghế.
Anh phát ra một tiếng kêu rất rõ ràng, ngay cả thanh âm cũng bị phá vỡ, tựa hồ con nai bị trúng một mũi tên, bật lên một Tiếng rê* rỉ cuối cùng.
Giáo quan rời đi, tôi phát hiện từ tay anh trai tôi rỉ xuống một dòng máu, miệng không ngừng gào thét, mặc dù thân thể bị trói buộc, thế mà anh vẫn co giật kịch liệt.
Tên giáo quan đến trước mặt tôi, một món đồ nhỏ nhuốm máu bị ném xuống.
Não tôi nổ bùng một tiếng, đó là móng tay của anh!
Bọn chúng rút móng tay của anh!
Lớp phòng thủ bên trong tôi hoàn toàn bị phá vỡ, tôi nhượng bộ, rốt cuộc cũng phải khuất phục trước thực tế đẫm máu.
Giây phút ấy, tôi biến thành một con cá bị Gi*t để lấy thịt, y như cây nấm mọc lên rồi héo tàn, dế mèn ắt phải ૮ɦếƭ vào mùa thu.
"Tôi sai rồi viện trưởng! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi! Cầu xin ông! Cầu xin ông tha cho anh tôi! Cầu xin ông!" Dòng lệ nóng hổi cứ trào ra, tôi giống hệt một con chó vẫy đuôi mưu cầu sự thương xót của người khác.
Tống Di Dương có vẻ hài lòng, gã đến gần, vỗ nhẹ lên mặt tôi.
"Biết sai là tốt, nói cho viện trưởng biết, cậu muốn cứu anh trai cậu sao?"
"Muốn! Tôi muốn viện trưởng! Tôi có thể làm bất kì điều gì! Cầu xin ông tha cho anh tôi đi!" Tôi nóng lòng nhìn Tống Di Chương.
"Thả cậu ta ra." Tống Di Chương ra hiệu với giáo quan, tôi quỳ tại chỗ không nhúc nhích.
"*** của tôi ra." Tống Di Chương ra lệnh.
Tôi lập tức vươn tay về phía thắt lưng của gã, *** gã xuống, tôi biết gã muốn làm gì, nhưng tôi không thể từ chối.
dương v*t của gã hẩy nhẹ vào mặt tôi, qua khoé mắt tôi thấy anh trai tôi hơi ngẩng đầu.
"Há miệng." Tống Di Chương nói.
Da đầu tôi tê dại, mở miệng ngậm lấy dương v*t của gã, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Cùng lúc đó, giáo quan bật công tắc nguồn điện, điều chỉnh dòng điện về mức trung bình, cơ thể anh trai tôi lại co giật dữ dội.
Tôi không ngừng dùng lưỡi liếm quy đầu sưng tấy của gã, nuốt lên nuốt xuống để lấy lòng, Tống Di Chương nắm lấy tóc tôi sau đó đẩy nó đến nơi sâu nhất trong cổ họng tôi, giống như muốn chui vào thực quản mỏng manh của tôi vậy.
Nước mắt tôi nương theo đó mà tuôn trào, cổ họng nghẹn lại.
Tôi biết anh trai tôi đang dõi theo tôi.
Anh đang xem tôi khẩu giao cho một người đàn ông khác.
Miệng tôi bị Tống Di Chương làm cho đau xót, cằm như sắp rơi xuống, khoé môi bị dập nát của tôi mở lớn, máu chảy ra. Vậy mà gã càng trở nên тһô Ьạᴏ hơn, như thể muốn phá hỏng cổ họng tôi.
Tôi không dám phản kháng.
dương v*t của gã ngày càng lớn dần, cuối cùng bắn ra trong miệng tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ nếm trải cảm giác này, nghẹn ngào không nói nổi một lời, nhổ vật kia ra sau đó nằm xụi lơ, *** của gã từ trong miệng tôi chảy xuống đất.
"Liếm sạch sẽ." Tống Di Chương hạ giọng.
Tôi bị nghẹn đến mức ho sặc sụa, căn bản không nghe được gã nói gì.
Bỗng dưng tôi lại nghe thấy tiếng kêu chói tai của anh tôi, tôi ngẩng phắt đầu lên, hai mắt một lần nữa bị màu máu trên cánh tay anh nhuộm đỏ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.