Edit: Doãn.
Tôi đã từng có thể tự nhiên bước vào phòng tắm sau giờ học, hiện tại nghe thấy tiếng nước đã thấy buồn nôn, trời đổ mưa tôi sẽ trằn trọc không ngủ được, ngay cả khi rửa bát tay tôi cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Thực tế đau thế nào cũng không quan trọng, tôi có thể nhịn, nhưng cảm giác nhục nhã này.... nó đeo bám tôi cả ngày lẫn đêm.
Tôi không có cách nào đối mặt với anh trai tôi được nữa, không thể đáp trả ánh mắt của anh, bởi vì anh không biết tôi đang ở bên người khác, không, đúng hơn là tôi đã bị người khác chơi rồi.
Không thành vấn đề, dù sao kết quả đều như nhau.
Song anh trai tôi thật sự vẫn rất tốt, anh là vệt sáng màu xanh trong trẻo nhất cư ngụ nơi bầu trời mỗi khi hoàng hôn dần buông xuống, khiến tôi đắm chìm vào bên trong.
Đôi mắt anh chứa đầy ánh sao, lúc hướng về tôi vẫn tầm thường và rực rỡ.
Nhưng em trai của anh đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.
Một tháng trôi qua, tôi bị Tống Di Chương *** năm lần.
Bây giờ đang là tháng Tư, bốn tháng một lần, học viện Phương Phi sẽ tổ chức cho học sinh gọi điện về nhà, song sẽ có giáo quan giám sát toàn bộ quá trình.
Những lời yêu cầu chúng tôi nói đã được luyện tập rất nhiều lần trong cuộc họp hội vào thứ sáu, tôi cảm thấy đây là một cơ hội dành cho tôi, cơ hội để tôi không phải sống thế này nữa.
Chính bố mẹ đã đưa chúng tôi đến đây, trong lòng tôi chắc chắn sẽ không cảm kích họ, nhưng tôi không tin khi nghe chuyện con trai mình bị *** họ vẫn có thể ngồi yên không quản.
Vào ngày gọi điện thoại, tôi đứng sau anh trai tôi cùng một vài người, lúc anh rời khỏi văn phòng sau khi gọi xong điện thoại, tôi thấy mắt anh hơi đỏ.
Qua mười phút, tôi tiến vào văn phòng.
Bên trong có ba giáo quan, một trong số đó đứng cạnh bàn, ra hiệu tôi nhấc điện thoại hắn ta đang cầm trên tay, loa được bật to.
"Alo, có phải là Mạn Mạn không?" Một giọng đã rất lâu không được nghe cất lên từ trong điện thoại, là mẹ tôi.
"Mẹ, là con." Tôi không thể ngừng nghĩ đến cuộc sống thuở còn ở nhà, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"Bố mẹ nhớ con lắm, con khoẻ không?" Tôi nghe ra được, mẹ tôi đang khóc.
"Con ở đây sống rất tốt, viện trưởng và giáo quan đều đối xử với con rất tốt, họ giúp con sửa chữa khiếm khuyết trên người mình, giúp con trị bệnh, con vô cùng biết ơn họ." Giáo quan liếc tôi một cái, tôi đã ghi nhớ chúng bằng cách luyện tập nhiều lần.
"Tốt rồi tốt rồi, con ở đó chúng ta có thể yên tâm rồi... mẹ và bố thật sự rất nhớ hai đứa..." Mẹ tôi khóc thành tiếng.
"Mẹ đừng buồn, con ở đây để trị bệnh, bố mẹ không cần lo lắng, đợi đến lúc bệnh của con trị khỏi là có thể về nhà rồi, bố mẹ nhớ chăm sóc tốt bản thân, con có lỗi với hai người." Hốc mắt tôi đỏ hoe, liếc thấy hai giáo quan bên cạnh đã bắt đầu hoạt động thân thể.
"Đừng nói cái này, chúng ta cũng chỉ hi vọng hai đứa khoẻ mạnh, con hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ là tốt rồi."
"Mẹ." Tôi lại mở miệng.
"Sao vậy Mạn Mạn?"
"Con bị ***."
Vừa dứt lời tôi lập tức ngậm miệng lại, giáo quan đối diện tôi nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, hai giáo quan kế bên nắm lấy tay tôi, khống chế tôi lại.
Giáo quan cầm điện thoại tát vào mặt tôi, "Ranh con nói năng nhảm nhí! Lôi xuống!"
Tôi không lên tiếng, cho dù bị đánh tôi cũng nhận, ông có thể đánh tôi bao nhiêu lần nữa? Bố mẹ sẽ dẫn tôi và anh trai tôi rời đi.
Tôi bị đưa đến Tịnh Tâm Thất, nhốt vào phòng trị liệu bằng điện.
Lúc vừa mới tới tôi đã bị giật điện vài lần, phải nói rằng cú sốc điện quả thật rất hiệu quả, nó sẽ kiểm soát tâm trí con người, khiến đầu óc con người trở nên rỗng tuếch, không thể suy nghĩ, ở mức độ lớn sẽ tạo thành phản ứng căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng, trước kia nhiều nhất là mức trung bình, sau khi bị giật điện tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt anh trai tôi, tiếp tục lặp lại ba chữ "em bị ốm".
Nhưng mà hôm nay, tôi không tin ông dám giật điện tôi, nói cách khác, ông có thể tính thử từ nhà tôi đến đây tốn bao nhiêu phút, tôi không có gì phải sợ hết.
Tôi bị nhốt trong phòng trị liệu, chỉ có hai giáo quan canh chừng tôi, không hề dụng hình với tôi.
Hơn nửa tiếng sau, Tống Di Chương bước vào, sắc mặt tối sầm, nom có vẻ rất tức giận.
Hai giáo quan tức khắc ghim chặt tôi, một chân đè vào giữa chân tôi, ép tôi quỳ xuống, Tống Di Chương đi tới, liên tiếp tát vào mặt tôi rất nhiều cái, tất cả đều bên mặt trái, đến tận lúc tôi nếm được mùi vị tanh mặn trong miệng mới dừng lại.
Tiếp đó cửa lại mở ra, tôi thấy anh trai tôi bị hai giáo quan áp giải vào.
Tưởng chừng đã quên đi nỗi đau vừa nãy, song lúc này tôi mới cảm giác bên má mình đau rát tột độ, tai ù dữ dội.
Bọn chúng đè anh trai tôi xuống ghế, tôi nôn nóng, chẳng quản cơn đau trên mặt hét lớn lên.
"Các người làm gì đó! Chuyện này không liên quan đến anh trai tôi!"
Tống Di Chương đá vào bụng tôi.
"Lục Tu Mạn, xem ra cậu vẫn chưa hiểu được cách ngoan ngoãn một chút, hôm nay tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
Nói xong gã nhìn anh trai tôi.
"Lục Tu Viễn, hôm nay em trai cậu nói điều không nên nói vào điện thoại, muốn nghe không?"
"Em ấy nói gì?" Vẻ mặt anh trai tôi vẫn bình tĩnh.
"Cậu ta nói, ở đây có người *** cậu ta."
Tôi trông thấy anh trai tôi bất ngờ mở to mắt nhìn tôi, lông mày nhíu chặt.
"Anh ơi... em... ông ta... là ông ta *** em... thật đó..." Tôi thật sự vô cùng kích động, khóc đến sắp cạn sạch tuyến lệ, vừa cố gắng khiến anh trai tin lời tôi nói, vừa sợ anh biết mọi chuyện ghê tởm đã xảy ra với tôi.
"Em nói gì!" Gân xanh trên trán anh tôi nảy lên thình thịch, anh giãy giụa trên ghế điện, ánh mắt như muốn róc xương lóc thịt Tống Di Chương, "Mày mẹ nó chính là đồ súc sinh! Súc sinh!"
"Cậu làm sai, anh trai cậu sẽ bị trừng phạt." Tống Di Chương xua tay nói, giáo quan nhấn điện.
Thậm chí không bắt đầu ở mức trung bình, cứ thế chọn vào mức cao nhất.
Tôi nghe tiếng anh trai tôi gầm gừ, nhìn anh loay hoay với chiếc còng sắt mãi chẳng thể thoát ra, tôi biết điều đó có bao nhiêu khó chịu.
"Thả anh ấy ra! Lời là do tôi nói, người nên bị phạt là tôi! Ông thả anh ấy ra!" Tôi không ngừng la hét, hiện giờ tôi có lẽ trông rất kinh khủng, giống như một con sư tử bị nhốt trong long, ảo tưởng về việc có thể phá tan long sắt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.