Chương 11

Qua Một Đời Chồng

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 19:09:37

Sáng hôm sau tôi nhận được một tin nhắn đến:
– Đến phòng 201 nhà nghỉ xx dốc Đốc Ngữ đón chồng.
Tôi thấy số lạ nhắn đến nên cũng nghi ngờ, nhưng cả đêm chồng tôi không về mà người kia lại nhắn như vậy nên tôi vẫn trả lời:
– Xin lỗi ai đấy ạ?
– Có phải vợ của Tùng không?
– Vâng.
– Đang ở nhà nghỉ xx nhé, đến nhanh mà đón chồng. Bị cảm gió đang nằm trong này.
Tôi nghe thế tưởng thật, vội vội vàng vàng bắt Taxi đến nhà nghỉ mà người kia chỉ. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều mà chỉ lo cho Tùng, chỉ sợ anh có việc gì thì tôi lại ân hận cả đời nên dù người ngợm tôi vẫn còn đau và chẳng còn tý sức nào vẫn chạy đi tìm anh.
Khi tôi đến nơi, chẳng hiểu sao hỏi nhân viên lễ tân thì người ta cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, anh ta không hỏi gì mà bảo tôi cứ lên đi, phòng 201. Mãi cho đến khi mở cửa vào phòng ấy, nhìn chồng tôi và hai người con gái khác đang làʍ t̠ìиɦ tập thể trên giường, tôi mới biết hóa ra nhân viên lễ tân tưởng tôi cũng là người mới đến để cùng tham gia vào mấy trò chơi dâʍ ɖu͙© kinh tởm này của Tùng, cho nên mới không ngăn cản tôi.
Lần này, so với lần đầu bắt được anh ta và Linh ngủ với nhau, tôi đã cảm thấy bản thân mình không còn sôi sục điên cuồng giống như lần trước nữa. Hai mắt tôi ráo hoảnh nhìn chằm chằm bọn họ, vẻ mặt bình thường như không thể bình thường hơn được nữa, chỉ có tim giống như bị ai đâm vào, ruột gan đứt từng đoạn.
Thật sự thì tôi chưa bao giờ yêu Tùng, trong suốt thời gian lấy nhau, tình cảm của tôi với anh ta chỉ dừng lại ở mức có một chút thương thương chứ chưa đạt đến tình yêu. Hoặc là đôi khi đoạn tình cảm ấy bắt đầu lớn hơn một tý thì lại bị tàn phá mất, chưa bao giờ trưởng thành và chín muồi thành một tình yêu chân chính được,
Thế nên, lúc nhìn thấy Linh và một cô gái nữa đang quấn lấy Tùng trên giường, một người ngồi trên miệng anh ta, một người ra sức nhún dưới bụng anh ta, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân mà mình ra sức gìn giữ bấy lâu nay, bây giờ có lẽ kết thúc được rồi.
Tại sao tôi phải níu giữ một người không yêu và trân trọng mình, tại sao tôi phải cố gánh chịu bao đau khổ, tự mình ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn làm gì.
– Chúng mày làm cái quái gì đấy?
Nghe tiếng tôi, Linh ngẩng mặt lên nhìn, vẫn một nụ cười nửa miệng như hơn một năm trước. Mà nhìn vẻ mặt này của cô ta, tôi dư sức đoán được tin nhắn từ số lạ kia là do cô ta bày trò, cửa phòng này không khóa cũng là để tôi dễ dàng chứng kiến cô ta đắc thắng như thế nào.
Lúc đó, hai mắt Tùng vẫn còn dại vì đê mê sung sướиɠ, anh ta quay sang liếc nhìn tôi một cái, hơi sửng sốt mất mấy giây rồi mới lồm cồm bò dậy:
– Cô… sao cô đến được đây?
Tôi cười nhạt:
– Tôi đến để xem anh làm gì? Hóa ra bị cảm gió có cả hai người đang cạo gió thế kia chắc nhanh khỏe.
– Cô nói luyên thuyên cái quái gì đấy?
– Anh bị bệnh động đực à? Vợ đi làm *** chịu bao nhiêu đau đớn còn anh ở đây làm những trò tởm lợm này phải không? Bảo sao tự nhiên anh kiếm cớ gây sự, chửi bới tôi ở giữa đường. Hóa ra là vì muốn đi ngủ với gái đúng không?
Cô gái kia lấy chăn quấn quanh người rồi hất hàm nhìn tôi:
– Mày bảo ai là gái đấy hả con kia?
– Tao bảo đứa nào ngủ với chồng người khác như hai đứa chúng mày đấy.
– Chồng mày á? Mày là cái loại được mua về thì có tư cách quái gì mà đứng ở đây vênh mặt? Chồng mày nhưng là người yêu của tao, ok?
Tùng nghe cô ta nói thế liền quay sang quắc mắt quát:
– Vy im đi.
Vy? Hóa ra là người yêu cũ của anh ta thật. Cô ta là con nhà giàu, lại cặp kè với Tùng lâu nhất hồi anh chưa cưới tôi, bây giờ cả cô ta, cả người mà tôi đã từng coi là “bạn thân” cùng lên giường với chồng tôi. Thú vui của họ tởm lợm và bẩn thỉu không làm sao khiến tôi có thể chấp nhận nổi.
Tôi chưa từng cảm thấy cuộc bắt gian nào mà bình lặng như lần ấy của bốn người chúng tôi hôm ấy. Khi đó, tôi chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra chụp một tấm, sau đó nhanh tay gửi vào messenger của mình.
Tùng thấy tôi chụp như thế thì ngay lập tức lao lại phía tôi, P0'p chặt bàn tay đang cầm điện thoại của tôi, gào lên:
– Làm cái quái gì đấy?
– Buông ra.
– Đưa điện thoại đây, mày chụp làm cái đéo gì, đưa đây.
Tôi lì lợm không đưa, còn anh ta thì giằng không được, tức quá nên tát cho tôi mấy phát nổ đom đóm mắt:
– Con điên này, mày có đưa đây không? Tao cho mày đi *** mày còn không biết điều, chụp chiếc cái đéo gì.
– Tôi không cần cái loại ngựa đực như anh. Loại anh không xứng đáng làm bố, cút ra.
– Đàn ông thằng quái nào chả nɠɵạı ŧìиɧ. Tao ngủ với gái nhưng không bỏ mày, mày còn được nước lấn tới à? Mày định trèo lên đầu lên cổ tao à?
– Chỉ có động vật mới giao phối với cả đống con khác thôi. Tôi là người, không phải loại ngựa như anh.
Lúc này, Linh ở trên giường mới chen miệng vào:
– Sao mày lại gọi chồng mày là ngựa đực thế? Đàn ông họ năm thê bảy thϊếp, ngủ với tao cũng có sao đâu, mày l*иg lộn lên làm gì.
– Mày câm mồm. Loại bạn bè khốn nạn như mày không có quyền há miệng ở đây.
Tôi vừa nói xong thì Tùng cũng túm được điện thoại của tôi, khi đó tôi không nghĩ được gì mà chỉ muốn giữ lại được điện thoại, có bằng chứng anh ta nɠɵạı ŧìиɧ để sau này chuyện li dị được dễ dàng hơn. Tôi cúi đầu cắn tay anh ta, Tùng bị đau nên tức quá, giơ chân đạp một phát vào bụng tôi khiến tôi bắn ngược về phía sau mấy mét.
– Con điên này, mày muốn ૮ɦếƭ à?
Lúc ấy bụng tôi vẫn còn trướng vì chọc trứng, lại bị anh ta đạp như vậy nên càng đau đớn cùng cực, đau tưởng như ૮ɦếƭ được đến nơi. Mặt tôi tái xanh tái mét, còn Linh và Vy thì ngồi trên giường hả hê nhìn.
Tôi thều thào giơ tay về phía anh ta, vẫn lì lợm nói:
– Trả điện thoại đây.
Tùng cầm điện thoại xóa tấm ảnh đó đi, xong còn tiện tay đập nát luôn điện thoại của tôi:
– Tao chưa thấy con đàn bà nào mà ngu như mày. Tao đi ngủ với người khác nhưng vẫn làm *** với mày, mày còn không biết điều. Tao mà thích thì tao bỏ mày lấy con khác, đẻ con từ lâu rồi hiểu không? Tao đã không bỏ mày mà mày còn ngang ngược à, mày muốn cái đéo gì?
Tôi không còn sức để cãi nhau, chỉ ngồi bệt dưới sàn tựa vào tường thở hồng hộc. Linh thấy thế còn tỏ vẻ tốt bụng, bảo tôi:
– Tao thấy anh Tùng nói đúng đấy. Anh ấy không bỏ mày, mày cứ sồn sồn lên làm gì. Ngủ với tao xong, tối về lại ở với mày, có sao đâu. Đàn bà phải biết chia sẻ, giống như tao với Vy đây này.
Cô gái tên Vy kia cũng nhếch mép cười:
– Đéo gì thời đại này còn có loại đàn bà cổ hủ thế, thích thì lên đây ***, việc đéo gì phải khóc lóc ỉ ôi, mệt người. Kiểu đấy chồng chán cũng đúng, chả trách ai.
Tôi không thể nuốt nổi kiểu bao biện tởm lợm của ba người bọn họ, cuối cùng cố hết sức chống tay đứng dậy, nói với anh ta một câu cuối cùng:
– Ông trời có mắt cả đấy.
Sau đó, mở cửa ra khỏi phòng rồi rời khỏi nơi kinh tởm ấy, bắt một chiếc Taxi đến thẳng bệnh viện.
Bác sĩ siêu âm xong, kết luận tôi bị quá kích buồng trứng và tụ dịch bên trong, đồng thời còn bị chảy máu âʍ đa͙σ. Nằm trong viện, tôi bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi Tùng và gia đình anh ta, nghĩ xem làm thế nào mới êm xuôi nhất cho tôi sau này. Bây giờ nếu đùng một cái tôi nói li dị, kiểu gì anh ta cũng không để cho tôi yên, trong khi đó mẹ tôi còn bị bệnh như thế, để mẹ tôi biết được chắc chắn bà cũng sẽ buồn và suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc điều trị.
Tôi nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chờ vài ngày nữa tôi khỏe lại, tôi sẽ về quê âm thầm đón bà lên Hà Nội, nói dối bà là lên trên này để bà điều trị và tôi làm IVF, hai mẹ con chăm nhau cho dễ.
Thế nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp đón mẹ đi, bà đã rời xa tôi, rời xa thế giới này mà không chờ tôi về để nhìn mặt lần cuối cùng.
Hôm đó, tôi đang gấp đồ để chuẩn bị về quê thì nhận được điện thoại của bác gái mà tôi thuê chăm mẹ. Tôi vừa nhấc điện thoại lên đã nghe đầu dây bên kia hốt hoảng:
– Phương ơi, về đi. Về nhanh lên cháu ơi, không thì không kịp mất.
– Mẹ cháu làm sao thế ạ? Mẹ cháu làm sao thế bác ơi.
– Hôm nay tự nhiên bệnh mẹ cháu trở nặng, yếu đi nhanh quá, bây giờ không ăn không uống được gì nữa, tay chân lạnh hết rồi. Về nhanh đi Phương.
Tôi bỗng dưng như hóa điên, không kịp thanh toán tiền viện phí mà ôm túi đồ, vừa khóc vừa chạy như bay ra bên ngoài, bắt một chiếc xe ôm rồi đi về tận nhà.
Lúc tôi về đến nơi bà đã nhắm mắt xuôi tay, xung quanh không có nổi một người thân mà chỉ có lác đác vài người hàng xóm và bác gái kia, một mình mẹ nằm cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà trống huơ trống hoác.
Tôi lao lại giường, lật chăn mẹ tôi ra rồi gào lên như điên như dại:
– Thế này là thế nào, không phải, mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ ơi, con về rồi đây, sao mẹ không chờ con. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi.
Mấy người hàng xóm thấy thế thương quá mới kéo tôi ra, giữ không cho tôi lay xác của mẹ để bà yên nghỉ:
– Bình tĩnh đi cháu. Bà ấy đi rồi, đi thanh thản nhẹ nhàng lắm.
– Không, mẹ cháu chưa ૮ɦếƭ, bác nói lung tung gì thế. Mẹ cháu đang còn sống đây này, còn thở đây này, bác đừng có rủa mẹ cháu.
Cả ngày hôm ấy tôi cứ hết khóc lại cười, bò lê bò lết bên giường mẹ tôi không chịu cho người ta đưa mẹ vào áo quan. Cả cuộc đời mẹ tôi dù đã có những lúc làm sai, có những lúc khiến tôi buồn và khổ sở, nhưng suy cho cùng đó cũng vẫn là người đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi khôn lớn. Điều khiến tôi ân hận và day dứt nhất là những năm tháng cuối cùng đã để bà cô đơn một mình, kể cả khi bà trút hơi thở cuối cùng tôi vẫn chưa sinh được con cho bà có thể nhìn mặt cháu một lần. Tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời của tôi, chính là bất hiếu.
Đám tang của mẹ tôi, nhà chồng tôi không hề gửi nổi một cái phong bì phúng viếng chứ đừng nói là xuống nhà để thắp cho bà một nén hương. Chồng tôi thì cũng chỉ đến qua loa có vài tiếng rồi lại đi về, hôm sau đưa mẹ đi, anh ta còn chẳng chờ đắp mộ xong xuôi đã vội vã đi nhậu nhẹt với bạn.
Khi chỉ còn mỗi tôi ở lại trong căn nhà cũ nồng nặc mùi hương khói, tôi mới thấy thấm thía mọi nỗi đau trên đời này đã ngấm hẳn vào trong cốt tủy mình. Lúc đó, tôi tưởng như mình không thể đứng dậy được, không còn niềm tin mà sống, không còn bất cứ hy vọng gì. Tôi muốn ૮ɦếƭ, muốn đi theo mẹ để giải thoát mọi đau khổ mà mình đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Khi ấy chỉ nghĩ sinh mạng dù có trân quý thật nhưng không còn ý nghĩa thì sống tiếp làm gì bây giờ?
Chờ xong ba ngày cho mẹ, tôi xuống bếp lấy một chai thuốc diệt cỏ, vừa mở nắp ra định uống thì nghe tiếng mẹ chồng tôi ngoài ngõ.
Tôi vội vã giấu chai thuốc đi, vừa cất xong thì bà ta bước vào nhà, chẳng thèm hỏi han lấy một lời đã chửi:
– Con ranh kia, mày ở lì ở đây không về phải không? Mày để con tao ăn mì tôm cho qua ngày thế à? Tao mua mày về để mày trèo lên đầu con tao thế đúng không?
Lúc đó, tôi đã không còn nhẫn nhịn và ngại gì bà ta nữa, thế nên tôi nói:
– Bà đến đây làm gì? Nhà tôi không tiếp bà.
– Á à con ôn vật này, giờ mẹ mày ૮ɦếƭ là mày tưởng không còn nợ nần gì tao nữa nên mới vênh mặt thế phải không?
– Bà cũng biết mẹ tôi ૮ɦếƭ à? Thế sao xuống đến đây không vào thắp nổi một nén hương?
– Mẹ mày là cái quái gì mà tao phải thắp hương? Cái thứ như nhà chúng mày được đặt chân vào nhà tao đã là phúc tổ bảy mươi đời, đũa mốc chòi mâm son còn đòi hỏi á? Tao không bẩn tay nhé.
Mẹ tôi đã mất mà bà ta còn sỉ nhục không thương tiếc như thế, tôi không hiểu tại sao bà ta giàu có mà đạo đức lại nghèo nàn như vậy. Lúc ấy, tôi điên quá nên nói:
– Con trai nhà bà là vàng là bạc, còn người khác là rơm là rác. Nếu bà thấy bẩn thì mời bà về, bà đi ra khỏi nhà ngay cho tôi.
– Tao cũng thèm vãi vào mà thèm bước chân vào cái nhà dột nát nhà mày. Tao đến đây để đòi tiền, trả tiền cho tao.
– Tiền chứ gì? Bà kiện đi, kiện lên tòa đi, tôi chờ đi tù đấy.
– À con ranh này, mày cùn với tao à? Để tao gọi công an đến bắt mày xem mày còn to mồm được không nhé.
Tôi điên quá nên gào lên:
– Bà còn ở đây, đừng trách tôi gây thêm tội cho công an bắt luôn một thể. Tôi giờ không còn gì nữa đâu, chó cùng dứt dậu đấy. Bà không muốn ૮ɦếƭ thì bước ra khỏi nhà này ngay, đi ngay.
Mẹ chồng tôi thấy thế tức lắm nhưng không làm được gì, cuối cùng bỏ về, sau đó một tuần thì tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án. Mẹ tôi nợ bà ta nhưng bây giờ vẫn còn tài sản là nhà và đất, mà theo pháp luật thì bây giờ tôi đang quản lý nhà đất ấy nên tòa triệu tập tôi lên làm việc.
Hôm tôi lên tòa, gặp Tùng đứng đợi sẵn ở ngay trước cổng. Sau chuyện ở nhà nghỉ trên Hà Nội, có mấy lần anh ta nhắn tin đến hỏi tôi giờ muốn gì, bảo tôi về nhà nhưng tôi đều không trả lời. Anh ta hết dỗ rồi dọa dẫm, tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì, hôm nay gặp ở Tòa, vừa nhìn thấy tôi anh ta đã lao ra đứng chắn đường.
Mặt tôi không cảm xúc nhìn Tùng:
– Anh muốn gì?
– Cô có chắc là muốn li dị không? Giờ cô quay về, tôi sẽ bảo mẹ tôi rút đơn ngay. Còn không thì …
– Tôi hỏi anh một câu nhé?
– Hỏi đi.
– Tại sao anh không muốn li dị với tôi?
Anh ta chằm chằm nhìn tôi nhưng không trả lời, tôi biết anh ta không phải vì có tình cảm với mình sâu đậm đến nỗi không thể bỏ được, mà bây giờ cũng không còn tình nghĩa với nhau đến độ cứ muốn níu giữ cuộc hôn nhân này. Có chăng, nếu tôi đoán không nhầm thì thứ anh ta muốn duy nhất ở tôi đó chính là sự bạc nhược và ngu dốt, cứ mãi phụ thuộc vào anh ta vì nợ nần, có như thế thì anh ta mới có thể ra ngoài cặp kè với hết người này người khác, thỏa mãn sự biếи ŧɦái đồi trụy tìиɧ ɖu͙© mà anh ta luôn khao khát mà thôi.
Tôi thấy anh ta không trả lời nên cười nhạt:
– Anh có gϊếŧ tôi, tôi cũng không quay về đâu. Đừng đe dọa làm gì mất công. Giờ tôi vào tù thì vào, thà ngồi tù còn hơn làm con rối mãi cho anh điều khiển.
Tôi nói xong bỏ vào bên trong, mặc kệ anh ta vẫn đứng đực ra ở đó. Sau khi tòa hòa giải, tôi nhận trả số tiền đó cho mẹ mình trong thời gian ba năm, cứ sáu tháng một lần tôi sẽ gửi cho mẹ chồng năm mươi triệu và tiền lãi.
Sau khi rời khỏi Tòa, tôi quyết định nộp đơn xin ly hôn đơn phương rồi nộp luôn hồ sơ sang nước ngoài đi xuất khẩu lao động. Tôi đi một là để thoát khỏi gia đình chồng cũ, hai là để kiếm tiền trả hết nợ nần. Có như thế, quãng đời về sau của tôi mới tốt đẹp hơn, mới có hy vọng về tương lai tươi sáng hơn, và cũng từ khi ấy tôi không còn ý định tự tử nữa.
Tôi không nói với bất cứ ai chuyện mình đi xuất khẩu lao động cả, chỉ lên Hà Nội học tiếng để tránh chuyện Tùng tìm tôi gây sự. Hôm tôi về quê để công chứng giấy tờ lần cuối trước khi bay, đến ủy ban thì gặp Linh ở đó.
Tôi đã cố tình tỏ ra như không nhìn thấy cô ta rồi, thế nhưng cô ta còn mặt dày đứng chờ tôi ngay ở cổng ủy ban. Lúc tôi đi ra, cô ta nói:
– Ơ thế là li dị rồi à? Không làm *** nữa à? Mất công chịu đau đớn thế mà không làm đến cùng, phí quá.
Tôi không thèm trả lời, cô ta lại lải nhải tiếp:
– Tối qua tao vừa gặp anh Tùng đấy, anh ấy ngủ với tao mà cứ bảo tiếc mấy chục triệu đi làm *** với mày. Biết thế đợt ấy li dị sớm, ngày nào cũng làʍ t̠ìиɦ với tao thì bây giờ tao đẻ con cho rồi, đỡ tốn tiền.
– Chồng mày có biết mày đê tiện đến mức đó không? Mày không có liêm sỉ à?
– Mày quan tâm chồng tao làm đéo gì? Sao không quan tâm chồng mày ấy.
– Giờ không phải là chồng tao nữa nên mày muốn làm gì thì tùy. Mày nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ với trai thì không cần phải oang oang cái mồm nói cho cả thiên hạ nghe đâu. Người ngoài nghe được người ta lại bảo mày chả bằng cave, chơi cave còn mất tiền, chứ ngủ với mày chả mất gì cả.
– Mày…con chó này.
Cô ta nghe tôi chửi thế, tức quá định giơ tay tát tôi ngay ở cổng ủy ban. Tôi thì không muốn đánh nhau ở chốn đông người nên chỉ giữ tay cô ta lại rồi nói:
– Cái thứ đàn bà lang chạ, kiểu đồi trụy tởm lợm nào cũng làm được như mày, hợp với Tùng đấy. Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chúng mày thích thì làʍ t̠ìиɦ với nhau thoải mái, chửa đẻ gì cũng được tuốt. Nhưng đừng đυ.ng đến tao hiểu chưa? Tao không thèm chấp mày, cũng không rỗi hơi mà nói với chồng mày, để thiên hạ tự đánh giá mày và quả báo đến với mày.
Tôi nói xong, vứt tay cô ta ra khỏi tay mình rồi quay người đi thẳng. Linh tức đến trợn mắt há mồm mà không làm được gì, chỉ đứng một chỗ chửi đổng khiến người khác phải ái ngại nhìn cô ta.
Thực ra tôi không cao thượng gì cả, chỉ là tôi thấy không cần phải tranh giành một người không xứng đáng với loại bạn bè như thế, tốt nhất tránh xa ra nhất có thể, coi như đời mình đã từng tin lầm người, chơi lầm bạn, thế thôi.
Tôi lên máy bay sang Đài Loan vào hai ngày sau đó, ở nơi đất khách quê người, tôi làm đủ việc để có tiền trả nợ, từ làm osin tắm rửa dọn phân cho người ta đến nhân viên dọn rác thải, việc gì tôi cũng làm.
Sau ba năm, tôi trở về Việt Nam vào một ngày trời thu nắng vàng rực, phố phường Hà Nội vẫn nhộn nhịp như những ngày tôi còn đeo gông cùm nặng trĩu, bây giờ tôi trở về cảnh vật xưa vẫn thế, chỉ có tôi là đã thay đổi mà thôi.
Tôi không còn gánh trên vai nợ nần, không còn là phụ nữ có chồng, không còn ân oán hận thù ai nữa. Tôi bây giờ đã thành gái một lần đò, đàn bà một đời chồng, dù không thể mong cầu một hạnh phúc viên mãn như người ta nữa, thế nhưng tôi có tự do.
Tôi không quay về quê mà ở lại Hà Nội để tìm việc làm, năm đó tôi mới chỉ hai mươi lăm tuổi, bao nhiêu tiền kiếm được sau khi xuất khẩu lao động tôi đã trả nợ cho ngân hàng và nhà chồng cũ hết, thậm chí một xu tiền lãi cũng không thiếu gia đình nhà họ.
Thế nên, sau ba năm vất vả nơi xứ người, khi tôi trở về vẫn tay trắng. Tôi muốn ở lại Hà Nội để đi học, để tiếp tục thực hiện ước mơ được vào giảng đường Đại học mà tôi đã bỏ lại dang dở năm mười tám tuổi. Mà để được đi học, tôi lại phải có tiền!!!
Tôi nộp hồ sơ xin việc vào một trung tâm giới thiệu việc làm, vì không có bằng cấp gì mà chỉ học hết cấp 3 nên những việc tôi có thể chọn chỉ là đi phát tờ rơi, giúp việc theo giờ, hoặc bưng bê đồ ăn phục vụ nhà hàng.
Tôi muốn có thời gian để tranh thủ ôn đề thi nên quyết định chọn công việc giúp việc theo giờ, công ty cũng sắp xếp cho tôi làm ở một nhà ở quận Long Biên, thời gian làm mỗi ngày chỉ khoảng bảy, tám tiếng. Ban đầu tôi cũng không nghĩ trái đất này lại tròn đến thế, càng không thể tưởng tượng được nhờ công việc ấy mà tôi lại có thể gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Người đàn ông ấy chính là mặt trời trong cuộc đời tôi, là người vỗ về mọi sự khổ đau và tổn thương trong trái tim tôi, và cũng là người luôn che chở cho tôi, để tôi bình yên dưới đôi cánh của anh mà sống.
***
Hôm đầu tiên đi nhận việc, tôi chen chúc trên xe bus gần một tiếng mới sang được đến Long Biên, sau đó còn đi bộ hơn ba mươi phút nữa mới đến được nhà mà tôi cần tìm.
Nhìn căn biệt thự màu trắng lộng lẫy và rộng lớn ngay ở mặt đường, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi cứ đứng tần ngẫn mãi không dám vào. Chủ nhân của căn nhà này chắc giàu lắm, mà từ khi vấp ngã một lần trong cuộc hôn nhân trước, tôi giống như bị ám ảnh với “người giàu”, giàu một cách kinh khủng như thế này thì tôi lại càng sợ.
Nhưng mà, để có tiền thực hiện ước mơ vào đại học của mình, tôi không có cơ hội để kén cá chọn canh, thế nên sau một hồi suy đi tính lại, tôi vẫn đi lại gần cổng chính rồi nhấn chuông mấy cái.
Một bác gái trung tuổi từ trong nhà chạy ra, điệu bộ không khinh khỉnh và giàu có như tôi tưởng tượng mà trông có vẻ rất chất phác hiền lành, bác ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi nói:
– Cô tìm ai?
– Bác ơi, cháu đến nhận việc làm ạ. Đây có phải là nhà cô Hòa không ạ?
– À, người bên trung tâm môi giới giới thiệu phải không?
– Vâng, cháu ạ.
– Có mang chứng minh thư không, giơ đây tôi xem nào.
Sau khi kiểm tra chứng minh thư của tôi, bác ấy dẫn tôi vào trong nhà, chỉ vào chỗ bàn ghế uống nước rồi bảo tôi ngồi đấy.
– Thế này nhé, cô mới đến nên tôi giới thiệu luôn để tiện nói chuyện. Tôi là Hòa, người đã tuyển cô.
– À vâng, cháu chào bác ạ.
– Ừ, nhưng mà tôi không phải chủ ở đây, tôi cũng là người giúp việc thôi, không cần phải câu nệ khách sáo. Chủ nhà này là đàn ông, mà cậu ấy bận, ít có thời gian nên giao cho tôi tuyển người làm.
– Vâng.
– Theo hợp đồng thì cô làm việc buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều thì từ 2 giờ đến 5 giờ. Làm 7 tiếng/ngày. Thử việc một tuần, nếu cô làm được việc thì làm chính thức nhé.
– Vâng ạ, cháu đã đọc hợp đồng rồi ạ. Cháu mới đến, chưa biết việc, có gì bác chỉ bảo giúp cháu nhé.
– Ừ, bây giờ bắt tay vào việc luôn đi. Nhà rộng, cô cứ bắt đầu quét sân vườn trước, quét xong thì vào nấu cơm với tôi.
Tôi con nhà vất vả đã quen nên mấy việc dọn dẹp cơm nước, làm một loáng đã xong xuôi đâu vào đấy. Bác Hòa thì ban đầu có vẻ hơi khó tính một tý, nhưng sau thấy tôi làm được việc cũng hài lòng, dần dần cũng hay nhỏ to kể chuyện với tôi.
Tôi thử việc được 6 ngày nhưng chưa lần nào gặp được chủ nhân thật sự của căn nhà đó, chỉ biết biệt thự vừa rộng vừa to này mà chỉ có mình người đàn ông ấy ở, có thêm bác Hòa ở để giúp việc nữa là hai. Nghe bác Hòa nói, anh ta làm việc bên Hoàn Kiếm nên buổi trưa không về nhà ăn cơm, bận rộn nên hôm nào cũng tối mù tối mịt mới về, tôi thì thấy thế cũng tốt, đỡ phải có thêm người phức tạp, đàn ông mà ở một mình kiểu này chắc tính tình cũng chẳng dễ chịu gì.
Có hôm tôi hỏi:
– Bác ơi, thế lúc cháu chưa đến đây, buổi trưa có một mình bác thì bác ăn gì?
– Ôi zào, có ăn gì, toàn ăn thừa lại đồ ăn hôm trước. Buổi tối mới nấu cho thằng Vũ nó ăn.
– Vũ là chủ nhà ấy hả bác?
– Ừ, quên chưa nói với cháu tên của nó nhỉ? Bác làm giúp việc cho nhà nó từ cách đây mấy chục năm rồi ấy, nhưng mà giờ già rồi, yếu rồi, một mình mà kham công việc của cả cái nhà này không nổi nên nó mới bảo bác thuê thêm giúp việc theo giờ đi đấy chứ.
Tôi nghe tên Vũ thì tự nhiên lại thấy hơi chột dạ, nhưng sau rồi lại gạt đi. Người mà tôi thầm thích lúc trước cũng tên Vũ nhưng ở quê cơ mà, anh ấy ở cùng bà nội nhưng nhà bà nội anh ấy ở cách xóm tôi có 6 kilomet thôi, làm sao mà ở Hà Nội lại còn giàu như thế này được.
– Nhà to thế này mà có mỗi hai người ở, phí bác nhỉ?
– Biết làm sao được. Bố mẹ nó làm ăn ở nước ngoài bao nhiêu năm, có về nữa đâu. Chỉ có mình thằng Vũ ở đây thôi.
Bác Hòa vừa nói đến đấy thì có tiếng ô tô đi vào trong sân, ngó ra thấy xe của Vũ về, bác ấy nói:
– Ơ sao hôm nay lại về sớm thế nhỉ?
– Anh Vũ hả bác?
– Ừ, bình thường toàn muộn mới về mà giờ mới 4 giờ đã thấy về rồi.
Nghe bảo chủ nhà về, tôi cũng thấy hơi hồi hộp nhưng cũng không hẳn là quá quan tâm, mà lúc ấy cũng đang bận nhặt rau nên cũng không ngó nghiêng gì cả. Một lúc sau, tôi nghe giọng bác Hòa nói:
– Về rồi đấy à? Sao hôm nay cháu về sớm thế?
Một giọng nam trầm trầm dễ nghe vang lên khiến tôi phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn, sau đó trái tim như đập hẫng mất một nhịp. Anh ấy không hề có thái độ bề trên của chủ nhà mà rất lễ phép trả lời bác Hòa:
– Cháu hơi mệt, về nghỉ sớm một hôm bác ạ.

Novel79, 07/08/2024 19:09:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện