Sau khi đổi thân thể Diệp Nhượng phát hiện không phải Hoa Thanh Nguyệt quá hoạt bát mà người anh em của anh quả thực quá hoạt bát! Đặc biệt là bây giờ!
Diệp Nhượng xấu hổ ghé vào trên người cô, nó còn tung tăng nhảy nhót “Quấy rầy” người ta, quả thực mất mặt.
Nhưng anh không dám động đậy, sợ vừa động thì Hoa Thanh Nguyệt sẽ tỉnh lại như thế hành vi lưu manh của anh sẽ được chứng thực.
Phải tìm cách nào đó để bản thân bình tĩnh lại thôi.
Ừ, nghĩ tới lúc Hoa Thanh Nguyệt sáng tác đi, như thế anh sẽ bình tĩnh hơn.
Diệp Nhượng nghĩ đến một nửa, mới vừa có chút bình thản hơn thì ai biết Hoa Thanh Nguyệt lại động đậy!
Có lẽ vì bị đè nặng nên cô khó chịu, ௱oЛƓ lắc lắc, tay vươn ra định gác chân lên lưng Diệp Nhượng.
Anh bị tư thế ngủ ph óng đãng của cô dọa sợ mất mật: “Mau dừng tay!”
Không, dừng chân chứ!
Hiện tại em đâu phải thân nam nhi, đừng làm bậy! Anh sắp không xong rồi!
Diệp Nhượng chỉ thấy máu dồn lên đầu, mặt đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được và lan xuống cổ.
Có lẽ một lần này anh đã đỏ mặt đủ cho số lượng của cả 6 tháng cuối năm.
Hoa Thanh Nguyệt ngây thơ mở mắt ra rồi sau đó mắt cô bất động, mặt ngu dại như con chó shiba.
“A!!!” Hoa Thanh Nguyệt kích động thét to, vừa vui vừa buồn.
Diệp Nhượng thì bất đắc dĩ cười.
“Đúng vậy, đổi về rồi tiểu thư.”
“A!!” Hoa Thanh Nguyệt kêu lên sau đó nở nụ cười và vừa xoa xoa bụng nhỏ của mình vừa nói đùa: “Người anh em của em đâu? Tối qua em để nó ở đây mà! Đấy là quốc gia phát cho em đó, có phải bị anh trộm rồi không?”
Diệp Nhượng vẫn nằm nguyên đó mà run run vì cười, trong mắt có ánh sáng lấp lánh sau đó anh cũng vui đùa cùng cô: “Anh không trộm, nó là đồ gia truyền nhà anh, từ lúc ở trong bụng mẹ đã có rồi.”
“Ha ha ha ha ha……” Hoa Thanh Nguyệt vỗ giường cười to, sau đó cô vừa cười vừa nhìn anh nói, “Diệp Nhượng, anh đúng là tốt.”
Trên đời này em đã gặp vô số người đáng yêu, nhưng anh là người tốt nhất, cũng là người em thích nhất.
Trong mắt Diệp Nhượng có tia sáng lóe qua, anh ôm lấy Hoa Thanh Nguyệt và nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói: “Anh rất thích em.”
Rất thích em.
Giờ này khắc này nội tâm hai người đối thoại với nhau và đạt được sự nhất trí như kỳ tích.
Hoa Thanh Nguyệt an tĩnh một lát mới hỏi: “Sao lại đổi được nhỉ?”
Diệp Nhượng nói: “Từ góc độ khoa học thì hẳn thí nghiệm đã thành công.”
Rốt cuộc thì tối hôm qua bọn họ chỉ hôn một lần.
Ngoài ra, dựa theo ước định…… Diệp Nhượng nhìn về phía Hoa Thanh Nguyệt và trầm giọng hỏi: “Anh…… có thể hôn em một chút ở ngay đây không?”
Hoa Thanh Nguyệt chớp chớp mắt nghĩ một hồi lâu và nói: “Hôn.”
Diệp Nhượng hôn cô, rất cẩn thận, rất tinh tế.
Giống như anh đang hôn một thứ vô giá, sợ dùng sức một chút sẽ khiến cô bị thương vậy.
Quá dịu dàng, giống gió nhẹ hôn cánh hoa.
Diệp Nhượng hôn xong lại lật người xuống giường đứng ở bên cạnh vỗ trán để bản thân mình bình tĩnh lại.
Hoa Thanh Nguyệt chẹp chẹp, giọng mang theo chút tiếc nuối nói: “Aizzz, còn không bằng em!”
Lúc ông đây làm Diệp Nhượng, kỹ thuật hôn kia chính là cuồng phong quét qua lá rụng, như Sở bá vương tấn công tứ phía, như sóng nước phá tầng không…… Nào có như bây giờ.
Diệp Nhượng quay đầu bất đắc dĩ nói: “…… Dịu dàng mới là trọng tâm của mối quan hệ thân mật, hơn nữa anh sợ dọa em.”
Hoa Thanh Nguyệt kinh ngạc: “Oa, Diệp tiên sinh, thử hỏi bây giờ còn cái gì có thể dọa được chúng ta nữa? Đến thân thể chúng ta cũng đổi rồi, một cái hôn hoành tráng từ phía anh còn làm em sợ chắc?”
“Có lý.” Diệp Nhượng cười, “Lần sau anh sẽ thử làm Sở bá vương hôn Ngu Cơ vậy.”
“Phì!” Hoa Thanh Nguyệt cũng cười, “Em mới không phải Ngu Cơ.”
Cô nói xong ngẩng đầy đã thấy Diệp Nhượng đóng cửa WC thế là cô hỏi: “Anh dùng lâu không?”
Trong WC không có tiếng.
Qua một lát mới có tiếng nhạc vang lên, là giọng hùng hồn dõng dạc.
Hoa Thanh Nguyệt sửng sốt một lát mới đột nhiên hiểu Diệp Nhượng đang làm gì.
Cô vùng vẫy trên giường mà cười, tay đập đập.
Mãi một lúc sau cô mới ý thức được mình đang ở thời kù đặc thù thế là vội hét “Má ơi” rồi bò dậy xem khăn trải giường.
Không có việc gì.
Hoa Thanh Nguyệt thở ra một hơi và đỡ eo rời giường.
Nói ra cũng kỳ quái, hình như lần này cảm giác s1nh lý cũng không nghiêm trọng như những lần trước, cả người cô nhẹ nhàng không ít.
Cửa WC mở ra.
Diệp Nhượng đã mặc xong quần áo và đúng lúc thấy Hoa Thanh Nguyệt cũng thu dọn xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Hai người liếc nhau sau đó vội dời mắt, không hẹn mà cùng đỏ mặt.
Qua một lát ánh mắt Diệp Nhượng sáng quắc nhìn về phía này.
Anh đi tới trước mặt và dùng giọng cực kỳ cẩn thận để hỏi: “Thanh Nguyệt…… em có muốn tới nhà anh ở không?”
Hoa Thanh Nguyệt thật sự không nghĩ tới anh sẽ đề nghị ở chung.
Cô sửng sốt thật lâu.
Diệp Nhượng cũng cảm thấy hơi không lễ phép nhưng lại không bỏ được cô.
Anh chần chừ một lát mới trịnh trọng đưa ra lời mời.
Trong lúc nhất thời não anh không xử lý hết được, bộ phận xử lý tình cảm gần như chả có kinh nghiệm gì nên gặp phải tình huống cảm xúc bộc phát thế này não anh trực tiếp bãi công luôn.
Diệp Nhượng không kịp suy nghĩ đã quỳ một chân dưới đất rồi kéo tay Hoa Thanh Nguyệt nhưng lại phát hiện mình chẳng có nhẫn cũng không có hoa.
Ngây ra một lúc rồi anh mới thở sâu và nói: “Em đợi chút.”
Lúc trước anh còn chuẩn bị nhẫn rồi cơ mà!!
Tuy không biết lúc trước anh lấy đâu ra dũng khí mà dám cầu hôn Hoa Thanh Nguyệt nhưng không thể không nói vào thời điểm mấu chốt cái nhẫn kia đã cứu anh.
Anh lấy nhẫn và nghĩ nghĩ sau đó kéo tay phải của Hoa Thanh Nguyệt rồi nói: “Anh muốn hỏi em có muốn ở chung với anh không.
Chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau hẹn hò.
Trước khi em nhận lời cầu hôn của anh nếu em đồng ý cùng anh ở cùng dưới mái hiên thì xin cho phép anh đeo cái nhẫn này lên tay phải của em……”
Thiên tài, anh thật đúng là thiên tài.
Đây là lời trong lòng của Hoa Thanh Nguyệt.
Não cô cũng bị trình tự xử lý của não Diệp Nhượng dọa cho sợ quá phải bãi công luôn.
Vì thế Hoa Thanh Nguyệt mơ màng hồ đồ đáp: “À, được.”
Diệp Nhượng run rẩy đeo cái nhẫn vốn dùng để cầu hôn lên tay Hoa Thanh Nguyệt.
Vui vẻ!
Hai kẻ đầu đất vui vẻ ôm nhau, còn nhảy vòng quanh.
Vui xong rồi hai người mới hoàn hồn, sau khi cảm xúc trở lại bình thường cả hai đều đỏ mặt.
“Vậy buổi tối tan làm anh đón em nhé?”
“Vậy, tối nay anh có muốn cùng em về nhà ăn cơm không?”
Hai người đồng thời hỏi.
“……” Diệp Nhượng dừng một chút và đáp, “Được!”
Lần này chính là lần gặp mặt phụ huynh chính thức, anh nhất định phải chuẩn bị thật tốt để vãn hồi hình tượng của bản thân!
—-
Sau khi chia tay Hoa Thanh Nguyệt ở cửa cơ quan, cảm giác vui vẻ dần bị công việc hòa tan.
Lúc này cảm giác không khỏe chợt rõ ràng hơn một chút.
Buổi sáng Diệp Nhượng vẫn cứ chạy vào WC suốt, nhưng không phải vì anh ăn cái gì đó linh tinh.
Cảm giác đau đớn này không khác kỳ s1nh lý hàng tháng của Hoa Thanh Nguyệt mấy.
(Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang Rừng Hổ Phách) Đều là cảm giác nặng nề, không mãnh liệt nhưng vẫn tồn tại khiến chân tay anh không hề có sức.
Diệp Nhượng nghĩ mãi và rốt cuộc mới nhớ ra giấc mộng kia!
“Chẳng lẽ là thật sao?”
Trong lúc nghỉ trưa Diệp Nhượng gọi điện thoại cho Hoa Thanh Nguyệt.
Đúng lúc ấy có nữ đồng nghiệp đi qua ngồi xuống, tay cầm cốc trà bốc khói và gật đầu cười với anh.
Diệp Nhượng đang chờ điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cốc trà nóng kia.
Anh…… cũng muốn uống cái gì đó nóng!
Hoa Thanh Nguyệt nhận điện thoại: “Hello Diệp tiểu thư.”
Diệp Nhượng cúi đầu cười cười, nữ đồng nghiệp ở bên cạnh cũng chống cằm và cười nhìn anh.
“Anh nhớ ra rồi, địa chỉ cũ của Thương tộc có còn không?”
“Địa chỉ cũ sao?” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Còn thì còn, nhưng nơi ấy ở sâu trong núi, làm sao thế?”
“Anh muốn đi bái lạy một lần.”
“Không phải anh không tin cái này sao?” Hoa Thanh Nguyệt nói, “Em nhớ rõ anh đã nói mình không phải kẻ phong kiến mê tín.”
“Ừ, đúng là anh không tin, nhưng vẫn muốn lễ phép bái lạy một lần coi như xin lỗi cho lúc thiếu niên vô tri.”
“…… Được.” Hoa Thanh Nguyệt hỏi, “Cuối tuần này nhé?”
“Ừ.” Diệp Nhượng hỏi, “Triển lãm tranh của em khi nào bắt đầu?”
“Thứ sáu.”
Hai người hàn huyên một lát Diệp Nhượng mới gác máy và quay đầu thấy nữ đồng nghiệp vẫn mỉm cười nhìn mình.
Lúc này anh mới ý thức được cô ấy đã ngồi đây nghe được toàn bộ câu chuyện vì thế Diệp Nhượng ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, vừa mới bắt đầu hẹn hò……”
“Tôi hiểu.” Nữ đồng nghiệp nhấp một ngụm trà và nói, “Quan hệ thật tốt, hâm mộ quá.”
“Quan hệ không tốt thì yêu đương gì nữa?” Diệp Nhượng nói như vậy.
“Oan gia cũng có thể thành đôi mà.” Nữ đồng nghiệp phát biểu cảm tưởng, “Trên thế giới này nhiều oan gia tương ái tương sát lắm, dù sao đấu với người khác là chuyện vui sướng.
Cả đời này rất dài, ngay cả mối quan hệ bình đạm đơn thuần đôi khi cũng cần một trận đấu.”
“Vậy thì mệt lắm.” Diệp Nhượng nói, “Như vậy chính là kết hôn chỉ vì kết hôn chứ không phải vì tình yêu rồi.”
“Kỹ sư Diệp thì sao? Anh yêu đương vì thích kết hôn à?”
“Không thì sao, chả lẽ vì tôi ghét kết hôn?” Diệp Nhượng nói xong mới không nhịn được run rẩy chỉ về phía cốc trà của cô và hỏi câu tận đáy lòng, “Trà cô uống là trà gì thế?”
Mượn cô ấy một dúm trà hẳn…… được chứ?
Không ngờ nữ đồng sự kia lại nở nụ cười: “Trà ấm bụng.”
Diệp Nhượng ngượng ngùng buông tay bưng khay cơm và đi luôn.
Quá xấu hổ, quá xấu hổ!!
Nhưng một phút sau nữ đồng nghiệp lại thấy Diệp Nhượng chạy tới như một cơn gió và hỏi: “Dùng tốt không? Là hãng nào thế? Mua ở đâu thế?”
“……” Nữ đồng nghiệp ngẩn người rồi cười hỏi, “Anh mua cho bạn gái à?”
“Đúng!” Diệp Nhượng trả lời rất dứt khoát.
Nữ đồng nghiệp: “Anh đối xử với bạn gái tốt thật đó.”
“Đương nhiên rồi, đối xử không tốt với bạn gái thì còn yêu đương với kết hôn gì nữa?” Diệp Nhượng thản nhiên nói.
Chờ anh nói xong nữ đồng nghiệp lại hỏi: “Kỹ sư Diệp, đêm nay anh muốn mời chúng tôi đi ăn cơm ở đâu?”
Diệp Nhượng ngây ra sau đó bỗng nhiên nhớ tới việc mình hứa mời mọi người ăn cơm vào tối nay.
Nữ đồng nghiệp thấy anh ngây ra thì cười nói: “Có phải anh chỉ lo cho bạn gái nên quên tụi tôi rồi không?”
“Quả thật!” Diệp Nhượng thẳng thắn thành khẩn trả lời, “Xin lỗi, hay chúng ta đổi ngày khác nhé.
Tối nay tôi còn phải tới ra mắt bố mẹ vợ.”
Tảo Địa Phật bưng khay cơm ngồi xuống nói: “Đó là việc lớn, cậu vẫn nên đi gặp bố mẹ Tiểu Nguyệt đi.”
“Vậy liên hoan của chúng ta……” Nữ đồng nghiệp chần chừ.
Diệp Nhượng cân nhắc một lát: “Ngày mai xem tình huống dự án thế nào, mấy ngày nay chỉ sợ phải tăng ca.”
“Vậy thứ sáu đi.” Nữ đồng nghiệp nói, “Thứ sáu liên hoan muộn chút.”
Diệp Nhượng: “Thứ sáu cũng không được, thứ sáu Nguyệt Đoàn Tử có triển lãm tranh.”
Tảo Địa Phật: “Ai u, vậy chờ hạng mục này xong chúng ta cùng đi chúc mừng.”
“Như vậy cũng tốt.” Diệp Nhượng nói xong lại xin lỗi, “Xin lỗi, tôi phải nuốt lời rồi, về sau chúng ta tụ tập vậy.”
Diệp Nhượng đi rồi Tảo Địa Phật mới nói: “Không cần khó xử người ta, theo đuổi người của Thương tộc không dễ đâu.
Cậu ấy lại còn theo đuổi Hoa Thanh Nguyệt, vậy phải qua vài ải, chém vài tướng ấy.”
Nữ đồng nghiệp cười nói: “Quả là không dễ dàng.”
Sau khi tan làm Diệp Nhượng chạy như bay về nhà đổi quần áo, thuận tiện tới siêu thị mua quà ra mắt bố mẹ vợ.
Lúc đi qua khu đồ cho nữ anh tìm nhãn hiệu trà kia trong một rừng sản phẩm.
Bụng anh vẫn óc ách, và anh biết đây là do anh hứa hẹn muốn gánh vác thay Hoa Thanh Nguyệt.
Trong mộng anh mơ thấy cảnh trước kia hẳn không phải ngẫu nhiên.
Nhất định anh phải bớt thời giờ đến địa chỉ cũ của Thương tộc để tìm tòi cho đến cùng mới được.
“Tìm được rồi!” Ánh mắt Diệp Nhượng sáng ngời, sau đó anh nhanh chóng tính tiền và vác bao lớn bao nhỏ đi tới tiệm cà phê Thâm Hạng.
“Thanh Nguyệt!” Diệp Nhượng vào cửa là lập tức lấy nước nóng pha trà cho cô.
“Em uống cái này đi.” Anh pha xong trà là nhét vào tay cô và hỏi, “Chìa khóa xe đâu? Để anh lái.”
Hoa Thanh Nguyệt: “…… Ế.”
Dừng một chút cô mới uống một ngụm trà và nói: “Diệp Nhượng, hôm nay em không khó chịu đâu, anh không cần quan tâm em như thế.”
Diệp Nhượng: “……”
Cô gái ngốc!
------oOo------
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.