Hà Chi nhìn phía bên kia đường nhìn dáng người cao lớn quay lưng lại phía cô không hiểu sao trong tim có chút đập nhanh.
Người đó thật sự rất giống Thế Tuân, cô nhích người một chút tránh khỏi thân thể cao lớn trước mặt muốn nhìn người phía bên kia đường. Nhưng tiếc rằng khi cô nhìn lại lần nữa đã không còn bóng dáng kia.
Có lẽ dạo này cô thường xuyên mơ đến Thế Tuân nên nhìn đâu cũng thấy hắn.
Nhìn sự khác thường trên mặt cô, Xích Vũ hơi nghi hoặc mở lời.
- Sao vậy? Cậu tìm ai à?
- Không có, đi thôi.
Cô cười nhẹ đáp lại Xích Vũ sau đó xoay người bước đi. Xích Vũ nhanh chóng chạy lên trước đi song song với cô.
Gió đêm thổi nhẹ, lá phong trên cây rơi xuống từng đợt. Có những lá tựa như muốn dùng sức sống cuối cùng bám lấy cành cây. Nhưng sức chúng quá yếu ớt chỉ có thể bị thổi rơi, nhẹ nhàng đáp xuống đất sinh mệnh cuối cùng đã tan biến chỉ vì cơn gió nhẹ.
Hà Chi có cảm giác mình và Thế Tuân có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội gặp lại.
_________
Thế Tuân thẫn thờ như một khúc gỗ bước đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn.
Gương mặt hắn lúc này đã nhiễm vài giọt nước mắt chính hắn cũng nhận không ra. Nỗi đau man mác kéo dài khiến hắn thật sự rất đau, cơn mưa mùa thu hiếm hoi ở Đức cứ như vậy tuôn xuống không ngừng.
Trong màn mưa Thế Tuân đã bị thấm ướt không còn bộ dạng cao ngạo lúc trước. Tóc rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt hắn, bóng dáng cao lớn cứ như vậy trong màn mưa mờ dần rồi biến mất phía xa hàng cây lớn.
Một đêm ảm đạm trôi qua.
Sáng sớm hôm sau Hà Chi thức dậy vì cơn đau nhẹ ở bên *** trái, cô lục tủ tìm thuốc khó khăn nuốt xuống. Qua hơn 10 phút cảm giác đau đớn dần phai đi.
Nhìn sắc mặt trắng bệch trước gương chính cô cũng hoảng hốt.
Cô trang điểm nhẹ mặc thêm bộ quần áo tràn đầy sức sống của tuổi trẻ mới bước ra khỏi phòng.
- Con định đi đâu?
Mẹ cô bưng tô cháo yến chạm mặt cô ở cửa phòng, Hà Chi không hốt hoảng đáp lại mẹ.
- Hôm nay con muốn đi thư viện đọc sách được không mẹ?
Ánh mắt cô khẩn cầu, cô biết lời đề nghị này mẹ sẽ không yên tâm. Nhưng cô không muốn đi đâu mẹ cũng sẽ đì theo mình không rời.
- Tình trạng này của....
- Mẹ, mẹ yên tâm đi con đi đến đó chỉ ngồi im đọc sách sẽ không di chuyển lung tung mà.
Mẹ cô như suy nghĩ gì đó cuối cùng mới chịu mở lời đáp ứng.
- Vậy được, nhớ cẩn thận.
- À ăn xong chén cháo này đã!
Hà Chi được đáp ứng vui vẻ cầm chén lên uống qua vài ngụm không qua nóng rất nhanh cô đã ăn hết.
Tạm biệt mẹ cô bước lên xe nhà mình đi đến thư viện, rất nhanh cô đã đến nơi.
Thư viện to lớn được một cụ ông khoảng hơn 60 tuổi trông coi, nơi này đã rất cũ kĩ có lẽ không lâu nữa sẽ bị đem đi quy hoạch đổi mới.
Khi Hà Chi bước vào chào hỏi với ông ấy, có lẽ cũng gặp cô vài lần nên ông nhận ra cô.
Sau khi chào hỏi cô đi vào bên trong tìm cuốn sách mà cô đọc dở lần trước ngồi xuống ghế đọc.
Không gian im ắng, Hà Chi mải mê đọc sách.
Phía xa vài kệ ghỗ để sách Thế Tuân dẫn trợ lí và một người đàn ông ghi ghi chép chép gì đó.
Gương mặt hắn nghiêm nghị không có một chút cảm xúc dư thừa gì hắn còn đang nhìn xuong quanh không chú ý đến bên này, Hà Chi ngẩn người trong lòng có cảm xúc gì đó dâng trào.
Thật sự là Thế Tuân sao?
Cảm giác rất lâu rồi không gặp hốc mắt cô không tự chủ được đã ươn ướt.
Thế Tuân cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, khi nhìn qua dãy ghế cũng chẳng thấy ai chỉ thấy một cuốn sách được mở ra đặt trên bàn. Có lẽ là do ảo giác của hắn đi, sau đó hắn và hai người kia rẽ qua hướng khác rời đi lực chú ý ở phía bên kia.
Hà Chi núp dưới bàn, cảm xúc lẫn lộn khiến cô nghẹn ngào muốn khóc, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng khiến cô thở không ra.
Hà Chi run rẩy ngồi một góc, khóc cái gì chứ cô vẫn không quên năm đó hắn một bên âu yếm cô một bên qua lại với người khác. Cảm giác bị lừa gạt khiến cô thất vọng về hắn rất nhiều hiện tại cô không có can đảm gặp hắn cũng không muốn gặp hắn. Hai người vốn cũng không cùng một thế giới cả đời này không chạm mặt nữa là tốt nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.