"Xin lỗi"
Đầu hắn vang lên một dòng suy nghĩ, sau đó sự điên cuồng đã xâm chiếm lý trí cảm giác H*m mu*n mãnh liệt ấp đến .
Nhưng trong phút chót Thế Tuân đã tỉnh táo lại, trong đầu nghĩ đến Hà Chi hắn không thể làm gì có lỗi với cô được, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời mất.
Thế Tuân cắn răng chịu đựng gỡ La Tâm ra khỏi người rồi đập cô ta ngất đi sau đó trói lại. Lỡ lát nữa cô ta tỉnh lại phát sinh chuyện gì nữa thì phiền phức.
Sau khi làm xong mọi chuyện Thế Tuân chống chiếc ghế bên cạnh đứng dậy. Hắn khó khăn bước đến cửa vào mở ra bám lấy hành lang hắn khó khăn di chuyển.
Gương mặt Thế Tuân hiện tại bởi vì nhẫn nhịn mà khó coi đến cực điểm, đi được vài bước hắn gặp một nhân viên phục vụ.
Thế Tuân túm lấy người nọ gầm giọng lên.
- Lấy cho tôi thật nhiều đá đưa vào phòng này, mau lên!
Nhân viên phục vụ bị dọa cho sợ hãi gật đầu nhanh chóng đi lấy đá.
Hắn khó khăn quay người sang phòng bên cạnh tiến vào phòng tắm, bật vòi nước lên. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của dòng nước khiến hắn tỉnh táo lên không ít.
Sau vài phút cuối cùng nhân viên kia cũng đem một thùng đá lớn đến. Anh ta giọng hơi run gọi Thế Tuân.
- Vị, vị gì đó ngài ở đâu
- Trong này!
Nhân viên kia khi nghe giọng hắn có thể cảm nhận được Thế Tuân đã khó khắn thế nào để phát ra âm thanh.
Anh ta nhanh chóng cầm theo xô đá bước vô phòng tắm.
Thế Tuân thấy người liền nhanh chóng thúc giục.
- Nhanh lên, đổ vào bồn tắm cho tôi.
- À à.
Sau khi đổ xong Thế Tuân cảm thấy vẫn chưa đủ, bằng này vẫn chưa thể khiến hắn hoàn toàn bình tĩnh được.
- Lấy thêm cho tôi, nhanh lên!
Cảm giác không ổn chút nào, thật sự hắn sắp phát điên rồi.
Nhân viên kia nhanh chóng chạy ra lại mang thêm đá tới. Đến khi bồn tắm đã ngập tràn đá mới dừng lại.
30 phút trôi qua hắn cảm thấy sự khó chịu trong người không hề thuyên giảm. Nó chỉ giúp hắn tỉnh táo chứ không hề có ý định hạ xuống.
Thế Tuân run rẩy cầm điện thoại lên, nhấn vào một dãy số. Tiếng điện thoại vang lên hồi lâu mới có người bắt máy.
- Hà Chi mau đến đây, tôi sắp không xong rồi.
- Hả? Chuyện gì vậy ?
Giọng Hà Chi vẫn còn ngái ngủ hỏi lại hắn.
- Nhanh lên, nếu em không muốn sau này tôi tuyệt tử tuyệt tôn.
Hà Chi nghe có chút không ổn tỉnh táo lại hỏi địa chỉ xong nhanh chóng thay đại một bộ đồ liền chạy khỏi bệnh viện đến đó.
Hà Chi ngồi trên xe thấp thỏm không yên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ. Sao lại đến nỗi tuyệt tử tuyệt tôn?
Xe dừng lại đúng nơi mà hắn lúc nãy bước vào cô chần chừ một lúc nơi như thế này Thế Tuân thật sự vào sao.
- Nhanh lên, tôi sắp ૮ɦếƭ rồi!
Lúc này điện thoại lại vang lên cô bắt máy, nghe đến sự thúc giục của hắn liền nhanh chóng chạy vô không chấn chừ nữa.
Chạy đến nơi cô Thở *** vừa đưa tay định gõ cửa thì cửa lại được mở ra.
Cô bị lôi vào bên trong, cảm nhận được hơi thở nóng rực với cơ thể lạnh lẽo của người nọ cô liền cảm thấy không ổn. Cô sợ hãi đẩy người đang ôm chặt mình ra.
Nhưng đẩy thế nào cũng vô dụng, hắn tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô thậm chí bàn tay bắt đầu sờ loạn . Hà Chi lúc này sắp khóc nức lên thì nghe được giọng nói quen thuộc.
- Em đến lâu thật, phải phạt mới được!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.