Chương 04

Phục Tĩnh Văn x Tri Tâm

Quế Tửu 17/07/2024 20:42:13

“Cút ra ngoài để bà đây ngắm trai!”


“Em…”


“Ah, múi của tôi đâu rồi, sao lại xuất hiện một kẻ không biết sống ch ết chắn tầm nhìn thế này? Anh… buông tay tôi ra, cút mau!”


Phục Tĩnh Văn bị cô chọc tức đến cả ***g n//gực đa//u đớn, hắn nhếch môi, giận đến bật cười, khớp tay nổi gân xanh giữ chặt vai Tri Tâm, mặc kệ cô vùng vẫy làm loạn, trầm giọng bảo.


“Phải ngắm mấy tên này mới vừa lòng vừa dạ em à? Mẹ nó, em về nhà ngắm tôi không được sao?”


“Muốn th o át y kiểu nào tôi th o át y kiểu đó cho em xem, đảm bảo còn đặc sắc hơn mấy tên nhãi vắt mũi chưa sạch này, em muốn không?”


Mi mắt Tri Tâm run lên khi nghe mấy lời điên rồ của Phục Tĩnh Văn, cô ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt hầm hầm của người đàn ông, bả vai thoáng run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.


“Anh làm tra i b ao? Anh làm tr ai b ao từ khi nào chứ?”


“Nhà anh ph á s ản rồi ư? Sao lại thành nông nổi này?”


Phục Tĩnh văn trừng mắt nhìn con ma men nói ra lời trù ẻo sự nghiệp của hắn, nén giận cộc cằn đáp lại: “Phá sản cái đầu em, tôi vẫn còn tiền, vẫn còn rất nhiều nhà.”


“Vậy anh đi làm tr ai ba o làm gì?”


“Đam mê được không? Muốn th oát y cho em xem đấy, cấm em xem đứa khác, em muốn xem kiểu gì, về nhà tôi cho em xem, từ trên xuống dưới không sót một góc nào, em muốn không?”


Tri Tâm nghe đến đó vội vàng lắc đầu, mi mắt mơ màng khép lại, ngắc ngứ đáp: “Không muốn, không muốn nhìn. Tôi chỉ thích nhìn trai trẻ… anh… già quá… nhìn nhiều… đã ngán lắm rồi…”


“...”


Phục Tĩnh Văn có ảo giác trái tim mình bị cô xiê n một phát, vừa hay ghim đúng vào chỗ hiểm, đau đến mức muốn ch ết đi sống lại.


“Em dám chê tôi già? Tri Tâm, em đừng tưởng uống R*ợ*u say thì muốn nói gì cũng được, em coi chừng tôi, đợi tôi mang em về nhà, tôi sẽ xử đẹp em!”


“Già sao? Tên già này sẽ khiến em khóc không ra hơi ngày hôm nay! Em chờ đó!”


Phục Tĩnh Văn bị cô chọc ghẹo, bấy giờ đã biến thành con chó đi ên đích thực, hắn mặc kệ người bạn của Tri Tâm đang kéo tay hắn ra khỏi người cô, Phục Tĩnh Văn vẫn luôn giữ chặt người Tri Tâm ôm vào lòng, tách cô khỏi hai cánh tay như r.ắn nước của mấy thằng nhãi trong phòng, vừa trừng mắt hung dữ với mấy người kia, vừa quăng cho họ một xấp ti ền, gắt giọng hô: “Cút!”


Đợi cho đám nam sắc kia rời khỏi phòng, Phục Tĩnh Văn quay sang nhìn bạn của Tri Tâm, híp mắt gọi điện cho trợ lý đang trên đường chạy đến đây đưa cô nàng về nhà.


Riêng phần của Tri Tâm, Phục Tĩnh Văn ôm lấy cô, hùng hổ muốn mang cô về kh.ách sạ.n nhà mình chỉ cách nơi này vài trăm mét.


Tri Tâm rơi vào ***g ng quen thuộc của Phục Tĩnh Văn, cô vùng vẫy mấy cái, Phục Tĩnh Văn tức khắc xốc người cô lên, vỗ mạnh lên mô ng cô, hung dữ hù dọa.


“Tri Tâm, em còn giãy nữa, ông đây sẽ đánh nát mô ng em!”


Động tác Tri Tâm khựng lại ngay lập tức, nhưng ngay sau đó cô còn giãy dữ tợn hơn, hoàn toàn không có ý định để Phục Tĩnh Văn ôm cô rời khỏi phòng.


“Anh buông ra.”


“Tôi không buông, em có biết tôi tìm em lâu lắm rồi không? Bảo em đi thì em đi thật luôn đấy à? Đến cả điện thoại của tôi cũng chẳng thèm nghe máy, em…”


Tri tâm bịt tay, không muốn nghe mấy lời phàn nàn của Phục Tĩnh Văn, liên tục lẩm bẩm.


“Không, không biết gì hết tôi không nghe.”


“Ah, anh là ai chứ? Tôi không biết gì hết, anh buông tôi ra, tôi… tôi muốn đi về nhà…”


“Còn dám nói không biết, ban nãy nghe thấy em háo hức hỏi thăm tài sản của tôi lắm mà, nhớ tài sản chứ không nhớ tôi à?”


“Ba năm qua em n gủ với tôi, vậy mà bây giờ em lại quên người từng đầu ấp tay gối với mình ư?”


Tri Tâm vùi vào ng Phục Tĩnh Văn đột ngột ngẩng đầu lên, hắn giật mình khi phát hiện ra đôi mắt sáng như ngọc của Tri Tâm chẳng nhiễm một chút mơ màng nào.


Cô dường như đã tỉnh.


Hoặc có thể nói, từ nãy đến giờ cô chỉ giả vờ say để chọc tức hắn.


“Em…”


Phục Tĩnh Văn ngây người khi nhận ra sự thật này, thế nhưng ngay lúc ấy, Tri Tâm đã kề sát mặt hắn, nhếch môi cười khẩy.


“Ngủ cùng thì thế nào, Phục Tĩnh Văn, quan hệ của chúng ta đã chấm dứt từ một tuần trước rồi.”


“Anh đừng quên, người đưa ra lời đề nghị kết thúc này là anh!”


“Bây giờ, tôi và anh là hai người xa lạ không chút dính líu gì với nhau cả, phiền anh buông tôi ra, tôi muốn về nhà!”

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 17/07/2024 20:42:13

Lượt xem: 5

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện