Sáng hôm sau, Mộc Uyển dậy theo đồng hồ sinh học của mình, cô vệ sinh cá nhân xong liền xuống phụ mọi người làm bữa sáng.
Những người làm ở đây đều đã quá quen với việc sự thay đổi của cô rồi nên họ cũng chẳng có bất ngờ gì nữa mà còn nhiệt tình với cô hơn.
Quản gia Trương thấy thế liền trêu ghẹo cô một chút.
" Thiếu gia mà biết ngài chuẩn bị bữa sáng cho chắc ngài ấy sẽ vui lắm!"
" Xùy anh mà.."
Cô định nói xấu anh một chút nhưng lại nhìn thấy anh đang đi xuống liền im bặt không nói nữa, đầu cô lại nhớ cảnh bản thân của đêm qua có chút ngại không dám nhìn vào mắt anh.
" Thiếu gia! chào buổi sáng"
"Ừm"
" Người xem hôm nay thiếu phu nhân đích thân chuẩn bị bữa sáng cho ngài đấy!"
" Thế à" * ngước lên nhìn cô*
" Chỉ là phụ một tay thôi hihi"
"Ngồi xuống ăn đi"
" Ờh"
Hai người dùng bữa mà không ai nói với ai câu nào, lúc nãy nghe Trương quản gia nói anh có chút vui mừng, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi sắc mặt khiến cho người khác rất khó nắm bắt cảm xúc của anh là gì!
Khi anh định đứng lên đi làm thì cô lấy hết can đảm để mở miệng nói với anh vài câu.
" Khoan đã hôm nay tôi có thể về nhà mẹ của tôi ở vài ngày được không? t..tôi nhớ mẹ!"
* nhíu mày* " Được! 2 ngày!"
" Ít thế! có thể ở thêm không?"
" Cô nghĩ sao?"
" Có lẽ là không! được 2 ngày thì 2 ngày!"
Tử Dạ không đợi cô nói thêm nữa liền nhanh chân bước ra xe lái đi.
Xem ra hai ngày sau chắc anh sẽ ở lại công ty rồi, dù gì về nhà cũng chẳng có cô ở nhà.
Suy nghĩ đó vừa xoẹt qua khiến cho anh có chút bàng hoàng về bản thân mình.
Vừa đến tập đoàn trợ lý của anh lại báo cáo về vụ việc tuyển dụng, nhìn vào hồ sơ xin việc anh lại nhíu mày.
Nhưng nhìn qua nhìn lại anh thấy được một người cũng rất ưu tú thích hợp vào vị tri này.
" Liên hệ với cô ta đi"
" Vâng ạ" * Cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này! May cả! tiểu cô nương này đúng là vị cứu tin của tôi mà!"
Người vừa được tuyển không ai khác là nữ chính trong truyện Ngô Tiểu Ninh, sau khi cô ấy nhận được tin mình được tuyển vào làm thì hết sức vui mừng, liền báo cho ba mẹ mình biết.
Cô ấy rất muốn làm trong những công ty lớn thế này, mặc dù có tham vọng nhưng đó là ước mơ đổi đời của gia đình cô ấy.
Từ nhỏ cô ấy luôn thiệt thòi nhưng vẫn không oán trách số phận cuộc đời mà còn cố gắng từng chút một, bây giờ ông trời đã cho nguyện ước thành sự thật rồi!
Bản thân tự hứa ngày mai đi làm nhất định sẽ tạo ấn tượng tốt cho mọi người, cô biết trong đó bản thân không có quyền lớn gì thì tốt nhất đừng đắc tội với bọn họ.
Quay về bên Mộc Uyển, sau khi nói với anh xong, cô liền thu dọn đồ một chút rồi kêu Bác Trần đưa mình đến Tô Gia.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Tô Gia, mặc dù biết bản thân nguyên chủ rất giàu nhưng nhìn cái nhà này thật sự rất to a, đây là nhà cô thật sao?
* Lúc Trước mình là một con đỗ nghèo khỉ thì xuyên vào đây mình là thiên kim giàu có! haha! ông trời ông rất có tâm với con a! cảm ơn ông nhiều lắm!*
Bác Trần nhìn biểu hiện của cô liền có chút nghi hoặc, cô bị gì sao còn không vào nhà mà còn đứng đó nhìn rồi tự cười một mình nữa chứ! nhìn cứ ngốc ngốc làm sao í!
" Phu nhân người không vào nhà sao?"
" A Bác Trần cứ lái xe về đi ạ! hẹn bác hai ngày sau gặp lại!"
" Vâng ạ"
Sau khi Bác Trần lái xe đi cô bấm chuông cửa, nhưng chưa kịp thấy người thì cô lại nghe tiếng la hét của người làm rồi
" Phu nhân tiểu thư về rồi!"
Sau đó có người ra mở cửa cho cô vào nhà, vừa vào tới phòng khách thì thấy một người trung niên ngồi chờ sẵn ở đây.
Cô biết đây là mẹ của nguyên chủ tên là Tường Khanh vì gương mặt của cô rất giống người này nên cô đoán thế.
" Sao về không báo ai một tiếng hết vậy?"
" Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi!"
" Hay bị Tử Dạ đuổi về đây?"
" Không có đâu! con nhớ mẹ mới về thăm mẹ đấy!"
" Thôi đi cô nương *bật cười* lại đây ngồi với mẹ nào!"
" Vâng ạ" *đi lại sofa ngồi*
" Người đâu đem đồ con bé lên phòng đi!"
" Dạ"
"Tử Dạ đâu sao không về cùng con!"
" Mẹ cũng biết anh ấy bận mà!"
" Chuyện tình cảm của con thế nào!"
" Vẫn bình thường thôi mẹ"
"Vậy sao? không giấu mẹ chuyện gì chứ!"
" Con không có đâu ạ!"
" Được rồi hôm nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn!"
" Con muốn ăn lẩu ạ!"
" Được chiều con "
" Mẹ con là tuyệt nhất!"
" Chỉ được cái dẻo miệng!"
Vì ở nhà còn thiếu nguyên liệu nên hai người quyết định đi siêu thị để lựa đồ.
Sẵn tiện mua đồ lặt vặt luôn.
Cô lúc đầu có chút sợ nhưng khi nhận được sự yêu thương từ bà cô chẳng còn lo sợ gì nữa cả.
Cô sẽ thay nguyên chủ báo hiếu cho ba mẹ.
Ba cô tên là Tô Giang cũng nhận được tin rằng cô đã về nhà nên ông cũng gấp rút làm xong công việc để về gặp con gái rượu của của ông nữa.
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn cũng là lúc ba cô về đến nhà, cả ba người cùng nhau vào bàn ăn, trong căn bếp giờ đây chỉ còn tiếng cười nói..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.