"Hi vọng anh thật sự đến bên tôi vì tự nguyện. Tôi không thích tạm bợ, càng không thích bản thân mình là tạm bợ!"
"Quyên, tôi..."
Nghe được những lời đầy sự ẩn ý của cô, Thụy Sinh bỗng chốc dâng lên cảm giác bất an. Hắn hoàn toàn không biết nói điều gì để đáp lại lời cô.
Thật sự hắn còn suy nghĩ rằng, có khi nào cuộc trò chuyện lúc nãy hắn đã quá chú tâm mà không để ý lúc cô đã nghe rồi. Bây giờ lại nói lời úp mở như thế để hắn tự thú nhận.
Nhưng Thụy Sinh vẫn giữ được chút bình tĩnh của mình. Bằng sự phân tán chú ý của cô, hắn gượng gạo gãi đầu tỏ vẻ không hiểu về câu nói kia.
"Tôi thật là không hiểu ý em là gì. Nhưng tin tôi, tôi bên em vì tự nguyện, nhất quyết không tạm bợ!"
Lời hắn nói ra vô cùng chắc nịch, đến bản thân hắn suýt cũng bị lời của mình làm cho cảm động.
Thẩm Quyên nhìn hắn, lòng có chút hỗn độn. Nhưng rồi lại không nói gì nữa, nhanh chóng lên giường, tắt đèn.
Thụy Sinh mò mẫn lại gần cô, tay mình nắm thật chặt tay cô. Cả bản thân đều muốn ôm lấy người phụ nữ này vào lòng mà ôm.
"Sinh..."
"Tôi nghe đâ.."
Chưa kịp đợi hắn đáp hết câu, tay tay Thẩm Quyên đưa lên má hắn, môi mỏng thơm ngát nhanh áp vào môi bạc kia, hôn thật nhẹ nhàng. Cả người cô đều muốn quấn lấy người đàn ông này.
Lửa tình bị cô khơi mào, Thụy Sinh lại nồng nhiệt hôn thật cô thật sau. Lưỡi hai người quấn lấy nhau tràn đầy mùi tình ái.
Hắn vẫn không giữ nổi mình, trực tiếp *** cô. Đêm nay là một đêm xuân của hai người vốn dĩ thuộc hai thế giới khác kia....
Thật là đêm đầy đáng nhớ.
***
Trời tờ mờ sáng, Thẩm Quyên đã bị tiếng chuông báo thức ở đầu giường đánh thức. Cô mệt mỏi ngồi dậy tắt chuông. Nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say.
Dáng vẻ của người đàn ông này, có mơ cô cũng không thể ngờ mình lại có thể cứu sống mà trở thành vợ của hắn. Bản thân biết trước rằng một khi hắn sáng mắt, cô cũng không thể nào giữ chân hắn lại ở đây.
Biết sao được? Mọi thứ đều do Thẩm Quyên cô chấp nhận chịu mà...
Lê thân hình đầy dấu hôn vào nhà tắm, đêm qua hắn như muốn nuốt chửng cả cô. Tinh lực của người đàn ông này thật sự không vừa.
Bắt đầu một ngày như thường lệ, Thẩm Quyên kiếm sống bằng nghề mở một tiệm buôn bán cà phê ven sông lớn. Từ nhỏ đã học ông bà làm việc, đến năm cô trưởng thành thì ông bà lần lượt qua đời, mình thì chỉ có thể tự bương chãi một mình. Sóm đã quen những chuyện ngoài xã hội rồi.
Thẩm Quyên vẫn là không nở đánh thức hắn dậy, mình thì nấu nướng một chút đợi khi tỉnh hắn có thể tìm kiếm thức ăn dễ dàng. Cô sớm đã bày trí đồ dùng trong nhà gọn gàng một chút để khi hắn đi sẽ không vấp ngã. Còn dặn dò hắn luôn phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Trước khi rời đi, cô lưu luyến nhìn hắn vẫn an giấc. Môi bỗng chốc nở nụ cười vô cùng chua xót.
"Sinh, anh có yêu tôi không? Một chút cảm giác thôi cũng được, xin anh..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.