"Sao? Ai bắt em à?"
Thụy Sinh chợt bật cười bâng quơ mà hỏi cô. Thẩm Quyên liền đánh vào vai hắn mà trách mắng, không quên bĩu môi một cái.
"Anh giỡn được sao!"
"Được rồi, vậy là chuyện gì?"
Thụy Sinh vờ như chưa biết mà hỏi lại cô. Lúc này Thẩm Quyên mới nhớ việc ban đầu mà mình muốn nói cho hắn nghe, cô cứ thần bí mà nói:
"Chúng ta được miễn tiền viện phí đấy! Tôi có hỏi rồi, là do anh là bệnh nhân thứ 10.000 nên bệnh viện mới ưu ái như thế."
Thẩm Quyên cô lúc đầu cũng không tin cho lắm. Cô cứ tưởng mấy ưu đãi này đều dành cho các nhà hàng hay là những dịch vụ khác, không ngờ ở bệnh viện cũng có chương trình này. Đến khi y tá kiểm tra lại một lần nữa thì đúng thật là đã được thanh toán.
Cô vui sướng đến nỗi chã nhanh bay về đây mà thông báo cho hắn mừng cùng. Dù sao mười vạn cũng không phải số tiền ít ỏi. Đỡ được đồng nào thì hay đồng nấy!
Thụy Sinh nghe điệu bộ của cô vui mừng như thế, hắn cũng mỉm cười gật đầu. Hóa ra chỉ vài ba đồng ấy mà cô cũng rất vui vẻ biết mấy. Dù sao tài khoản thẻ hắn vẫn còn rất nhiều, đủ để cô sống cả đời này, chỉ là hắn chưa nói ra cho cô biết thôi.
"Tốt thế. Vậy bây giờ về được không? Tôi thèm món em nấu quá."
Thụy Sinh cất tiếng nói, Thẩm Quyên cũng hào hứng, muốn nhanh mà quay trở lại nhà.
Dù sao mấy ngày nay cô cũng đã không được yên giấc, ăn uống lại chẳng được bao nhiêu. Đồ ăn ở bệnh viện khó ăn thật, lại đắt nữa. Thôi thì về nhà ăn vẫn tiện hơn. Ít ra vẫn còn có mùi vị gọi là"gia đình".
Thẩm Quyên nắm chặt tay hắn, tay kia cầm đồ mà dẫn hắn đi. Bàn tay được cô nắm, Thụy Sinh có chút đơ người. Nhưng nhanh lấy lại tinh thần mà bước đi theo sau cô.
Thụy Sinh có chút thương người phụ nữ này. Bàn tay của cô khác với những bàn tay mà hắn đã từng chạm qua. Nếu nói về những người phụ nữ kia, mền mại dịu dàng chính là họ, còn tay cô cứng nhắc, chai sần đủ để hiểu cô đã phải vất vả như thế nào.
Tâm Thụy Sinh có chút xao động, môi bất giác mà gọi tên cô:
"Quyên... "
"Sao?"
"Cảm ơn em!"
Ba từ này, Thụy Sinh đã muốn nói rất nhiều lần. Hắn cảm kích người luôn luôn quan tâm hắn, luôn chăm sóc cho hắn. Có lẽ người bước vào được trái tim của hắn, chỉ có thể là Thẩm Quyên này.
Thẩm Quyên cong cong khóe môi mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ngập tràn lệ, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia.
Thật tệ!
***
Trở về căn nhà quen thuộc, Thẩm Quyên đưa hắn ngồi lại ngay ngắn vào ghế, còn cô thì lay hoay mang tạp dề vào, bước tới tủ lạnh để kiếm trong tủ còn có những món đồ nào có thể đem ra nấu được hay không.
Thụy Sinh không chịu ngồi yên, hắn đứng dậy mà mò mẫn trong bóng tối, hắn muốn tìm đến cô.
Thẩm Quyên lấy được chút cà chua cùng trứng, cô ngẩn mặt lên thấy hắn đang tìm kiếm cô, bất giác cô thấy cả hai như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Thật đáng yêu.
"A, Quyên...em đang đứng ở đâu?"
"Sau lưng anh, đi về bên trái."
Thụy Sinh cứ tưởng cô nói thật mà đi theo, không ngờ đầu ***ng vào tủ treo ngay đó. Hắn chau cả mặt mày mà xoa đầu.
"Em nói dối! Tôi mà bắt được sẽ phạt em."
Thẩm Quyên bật cười, liền vòng sang bên trái trêu chọc hắn.
"Được rồi tôi bên phải! Bên phải đó!"
Thụy Sinh cứ đi theo lời cô nói, không bị ***ng cái này thì cũng đá cái kia. Hắn tức đến mức đứng im một chỗ không còn nghe theo cô nữa. Thẩm Quyên thì tưởng hắn giận nên mới như thế, nghĩ lại mình có lẽ trêu đùa quá trớn với người như anh. Cô liền đứng sau lưng anh, giọng cô lí nhí:
"Tôi ngay sau lư...aa"
"Bắt được em rồi!"
Tiếp tục update khi có chương mới ...!
Xem thêm những truyện khác của tác giả ~> https://Novel79.Com/tac-gia/ton-diep-nhien-2376
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.