"Lôi tiên sinh, xin mời ngài quay trở lại Lôi gia."
Cứ tưởng là người của bệnh viện đến nói cô về việc tiền viện phí đã được đóng rồi nên cô mới nhanh quay về. Thụy Sinh muốn giấu đi không kể cho cô.
Nhưng giọng nói này, rất quen thuộc với hắn. Dường như đã mấy tháng rồi hắn chưa gặp lại ônh ta, là quản gia của Lôi gia.
"Ba ngài vẫn đang chờ ngài quay về, việc của Lôi gia chờ ngài quyết định."
Nhìn hắn vẫn im lặng, xem qua vết thương ở mắt không khỏi đau lòng. Từ nhỏ ông đã là người chăm sóc cho Lôi Thụy Sinh, dù hắn có tuổi tác nhỏ hơn các bậc trưởng bối nhưng vẫn là vai vế ngang hàng. Hắn sớm thiếu đi tình thương của mẹ, do bà đã mất trong một trận hỏa họa nên bản thân ám ảnh khiến Thụy Sinh đặt biệt rất sợ lửa.
Thụy Sinh được nuôi dạy từ trong Lôi gia, hắn chính là con cưng của ông cụ Lôi dù mẹ hắn không mấy nổi trội, hơn nữa còn là người thứ ba. Dù là vậy nhưng tình thương ông cụ Lôi giành cho Lôi Thụy Sinh rất lớn, nên bản tính ngang bướng, phá phách, ăn chơi lêu lổng cũng do tính chiều con của ông. Dù là vậy nhưng hắn vẫn là đứa thông minh sắc sảo nhất trong gia, đã được ông cụ Lôi tín nhiệm mà giao công ty chính cho Lôi Thụy Sinh quản lý.
Trong một lần hắn được bạn bè rũ rê chơi ở du thuyền phía Nam thành phố,cả buổi tiệc rất vui vẻ. Nhưng điều không ngờ đến là có kẻ đã đánh hắn trong lúc say rồi đẩy xuống biển. May mắn mà du thuyền không chạy quá xa bờ, hắn trôi dạt vào bờ biển mà được Thẩm Quyên cứu sống. Và không may chính là đôi mắt bị tai nạn này đây.
Giờ đây có một số chuyện đã gần như được giải quyết, Lôi gia cho người đến rước hắn đi.
Nhưng Thụy Sinh vẫn muốn nán lại thêm một chút. Hắn kêu quản gia quay về, một tuần sau đưa hắn đi trị mắt, chuyện ở Lôi gia hắn sẽ từ từ suy tính lại.
Hắn vẫn là không nỡ....không nỡ rời bỏ Thẩm Quyên.
Quản gia dường như cũng hiểu chút ít. Ông gật đầu chấp nhận rồi nhanh chóng rời đi.
Cạch.
Yên tĩnh được một lúc lâu, Thụy Sinh chờ cô quay về. Cùng lúc đó Thẩm Quyên cũng mở cửa bước vào. Giọng cô không khỏi ngạc nhiên, cô bước đến cạnh hắn mà nói:
"Sinh, có chuyện lạ lắm."
Thụy Sinh đưa tay mình lên, rờ mó đặt lên đầu cô mà xoa xoa, rất yêu chiều hỏi lại:
"Sao? Ai bắt em à?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.