"Tôi mù như thế, em chịu lấy tôi sao..."
"Anh mù chứ đâu bị bại liệt? Vẫn còn chấp nhận được."
"Em có thể nói chuyện tình cảm tí được không?"
Lôi Thụy Sinh nuốt nước bọt, cố gắng đè nén lại trước sự xấc xược của người đang văng vẳng bên tai mình.
Dù sao hắn vẫn còn có thể kiếm được người chăm sóc cho mình trong thời điểm này, không nên quá đáng với con người ta. Nếu với thân phận trước đó, hắn đã trực tiếp xách lên mà đá bay khỏi phòng.
Tâm hắn dần dần ổn định, chịu khó đợi Thẩm Quyên lau lau chân cho hắn là có thể động phòng.
Quả là đơn sơ thật, lòng Thụy Sinh cảm thấy có chút tiếc cho cô. Dù sao cũng là đi lấy chồng chuyện trọng đại với người con gái, mà buổi lễ lại chỉ có hoa và nhẫn, đến cả một bóng người dự lễ cũng chẳng có, chỉ có hai người là hắn và cô tự làm với nhau. Nhưng trong thời gian này mà có thể làm vậy đã là quá tốt rồi....
Tay hắn mò mẫn lấy ly nước lên cạnh uống cho đỡ khát, vừa uống chưa được bao lâu thì Thẩm Quyên đã ngẩn mặt lên nói:
"Này, tôi lau chân cho anh rồi, muốn lau cái khác không?"
Phụt.
Nước trong vòm họng của hắn cũng vì câu nói này mà phun ra. Thẩm Quyên may mà né được, nhíu nhíu mày nhìn hắn không vừa lòng.
Khụ khụ...
Đành thở dài mà bước đến, vỗ vỗ nhẹ vào sau lưng hắn để qua cơn ho sặc sụa.
"Dù sao sau này tôi cũng tắm cho anh như chăm con thôi. Bây giờ tập làm quen trước có gì đâu mà bất ngờ như thế!"
"Em giữ chút liêm sỉ cho mình cũng như giữ hình tượng cho tôi được không?"
Thụy Sinh lau nước còn sót ngay khóe miệng. Tâm hắn thật sự không biết được cô gái này như thế nào lại dám ăn nói bộc bạch như thế. Còn muốn chăm hắn như con sao? Thật không thể tin nổi mà.
Thẩm Quyên vẫn rất kiên quyết, đẩy ngã hắn xuống giường. Dù sao sớm muộn gì cũng thay đồ, chi bằng thay bây giờ.
Ngay sau cú ngã trên giường đó cũng là tiếng gào thét thảm thiết của Thụy Sinh.
"Đừng...Thẩm Quyên đừng! Để tôi tự thay....này đừng ***....đừng quần tôi tuột mất. Em đừng chạm vào chỗ đó!!"
Sau một giờ đồng hồ cật lực "làm việc", Thẩm Quyên vươn nhẹ vai mà lăn qua chỗ khác ngủ. Để lại Thụy Sinh víu lấy tấm chăn nằm co ro một góc.
Tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến!!!
"Hức...Thẩm Quyên em nhẹ nhàng tí không được sao?"
Thụy Sinh thút thít một bên trách cứ. Thẩm Quyên còn tưởng mình nhầm lẫn mà quay lại nhìn người đàn ông cao lớn này, miệng hắn có thể thốt ra câu nghe lạnh cả gáy này sao?
"Anh làm như ẻo lả lắm không bằng. Cùng lắm lần sau tôi nhẹ nhàng."
"Hức, lần sau tôi tự làm!"
Thụy Sinh ủy khuất nói, nhưng Thẩm Quyên mệt nhừ không muốn để tâm mà nằm xuống, cô thật sự muốn nghỉ ngơi.
Tắm cho tên này cũng mệt thật, cứ ngại ngùng đòi tự mình làm, cô đành phải lôi hắn vào nhà tắm mà kì cọ cơ thể này gần đến một tiếng, cô cũng biết mệt cơ mà!
"Này, không "***" à vợ?"
Ách.
Hắn vừa mới nói cái gì vậy?? ***?? Vợ?? Thẩm Quyên liền tròn mắt quay lại nhìn hắn vẫn còn dùng những từ ngữ từ sao hỏa này.
"Anh bị rối loạn ngôn ngữ à? Anh có thể nói động phòng hay tân hôn, hay là làm chuyện vợ chồng chứ không phải cái *** gì kia."
"Ờ, thế “quất” không vợ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.