“Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn nghe lời của tiểu Hi, lại còn rất thông minh nữa chứ, Vũ Thần à xem ra sau này con có người kế nghiệp rồi…”
Ba Kiều vừa nhắc đến tiểu Bảo liền bật cười ha ha thành tiếng…
“Con cũng rất muốn được nhận lại thằng bé, muốn nói với tiểu Bảo con là ba nó, muốn nói với tiểu Bảo thời gian qua con rất nhớ nó, mong muốn được gặp nó từng phút từng giây…”
“Nhưng con lại sợ tiểu Hi không đồng ý để con và tiểu Bảo nhận lại nhau, vì vết thương con gây ra cho cô ấy quá lớn, khó có thể bù đắp ngày một ngày hai được.”
Phong Vũ Thần nói bằng giọng trầm, mang theo nhiều cảm xúc nhung nhớ vợ và con suốt từng ấy năm xa cách, đến khi gặp lại, lại sợ mình không đủ tư cách ở bên cạnh họ…
Cũng vì ngày trước chính tay Phong Vũ Thần đã phá nát đi hạnh phúc đó, nhưng nếu có ai hỏi rằng, anh có từng hối hận khi quyết định từ bỏ gia đình đang hạnh phúc để cứu Phong Vũ Hiên hay không…
Phong Vũ Thần không cần suy nghĩ mà trả lời rằng không, tất cả những gì mà anh có được ngày hôm nay, tất cả đều là do Phong Vũ Hiên hi sinh bản thân mình cho anh…
Phong Vũ Thần vẫn còn nhớ rất rõ chuyện năm đó, anh trai Phong Vũ Hiên bất chấp hi sinh bản thân lao đến đẩy Phong Vũ Thần sang một bên tránh khỏi chiếc xe đang lao đến…
Nếu ngày đó không có Phong Vũ Hiên thì bây giờ Phong Vũ Thần đã đi lên thiên đường, vĩnh viễn nằm yên dưới nấm mộ lạnh lẽo…
Nhưng nếu ông trời vẫn cho Phong Vũ Thần một lần nữa được sống, anh quyết sẽ không bao giờ phụ lòng Kiều Mẫn Hi, sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại những gì mà cô phải chịu đựng thời gian qua…
“Vũ Thần à, con cũng đừng buồn, ta tin tiểu Hi không phải người là người không hiểu lý lẽ như vậy, chắc chắn con bé sẽ để con và tiểu Bảo nhận lại nhau thôi…”
" “Nếu như không thể dùng ngày một ngày hai bù đắp được, vậy con phải thật cố gắng để dùng cả đời này bù đắp lại cho tiểu Hi…”
“Thời gian dài thấm lâu, tiểu Hi cũng sẽ dần nhận ra được tấm lòng của con dành cho con bé, lúc đó còn sợ gì mà không được bên cạnh tiểu Bảo chứ…”
“Dạ, con đã hiểu thưa ba…”
Phong Vũ Thần như hiểu được ý của ba Kiều, cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì bên trong phòng bếp, một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu đang chạy tung tăng đến chỗ hai người…
“Ông ngoại ơi mẹ bảo cơm đã dọn lên bàn rồi ạ, mời ông vào dùng cơm ạ…”
Tiểu Bảo chạy đến chỗ ba Kiều lễ phép gọi ba Kiều vào dùng cơm…
“Ừm ông nghe rồi, tiểu Bảo ngoan lại đây ông giới thiệu người này với con…”
“Dạ…”
Tiểu Bảo mĩm cười nhanh chóng bước đến ngồi bên cạnh ba Kiều, ánh mắt chĩa thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện ông ngoại…
“”“Người đàn ông này trông rất quen mặt, hình như bé đã từng được nhìn thấy ở đâu rồi thì phải…”""
Suy nghĩ của tiểu Bảo bây giờ…
Trong lúc đó tâm trạng của Phong Vũ Thần lại rất phức tạp, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, muốn lao đến ôm lấy tiểu Bảo nhưng lại sợ làm thằng bé kinh sợ…
Cố gắng đè nén cảm xúc, ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn thằng bé…
Ba Kiều nhìn vào tiểu Bảo, thấy bé đang nhìn chằm chằm vào Phong Vũ Thần thì bật cười một tiếng rồi nói…
“Tiểu Bảo con có muốn gặp ba không…”
“Dạ, tiểu Bảo rất muốn ạ…”
“Tiểu Bảo rất muốn được như những bạn khác có ba có mẹ yêu thương ạ…”
Tiểu Bảo nghe ba Kiều nhắc đến ba của mình thì mĩm cười vui vẻ, chu chu cái môi nhỏ xíu của mình đáp lại lời ông…
“Vậy tiểu Bảo có biết ba con là ai không…”
“Dạ, tiểu Bảo không biết ạ…”
“Vậy tiểu Bảo nhắm mắt lại đi, ông ngoại sẽ biến ba của tiểu Bảo ra ngay, có chịu không…”
“Ông ngoại nói thật không, người lớn không được nói dối đâu đó…”
Tiểu Bảo thơ ngây nhìn ông ngoại nói…
Lời nói ngây thơ của tiểu Bảo làm cho Phong Vũ Thần cảm thấy vui sướng trong lòng, háo hức muốn nhận lại tiểu Bảo ngay…
“Thật, vậy con mau nhắm mắt lại đi…”
“Dạ.”
Tiểu Bảo nghe lời lập tức nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng cũng rất nôn nóng được gặp ba của mình…
Ba Kiều nhìn Phong Vũ Thần mĩm cười nhướn mày một cái, ý bảo cậu chuẩn bị nhận lại tiểu Bảo đi…
“Được rồi, tiểu Bảo con mau mở mắt ra đi, ba con đang đợi con gọi ba này…”
Tiểu Bảo nhanh chóng mở mắt ra, đi một vòng xung quanh phòng khách tìm ba mình, nhưng lại chẳng có ai khác ngoài ông ngoại và người đàn ông kia…
Cậu bé có chút buồn bã, khuôn mặt xụ xuống, đến gần ông ngoại, cứ nghĩ là ông đang trêu đùa mình thôi, nhưng không người phía sau bất ngờ lên tiếng…
“Tiểu Bảo, ta là ba của con đây, con không vui sao.”
Phong Vũ Thần tưởng tượng cảnh tiểu Bảo sẽ nhào đến ôm chặt lấy mình, nhưng không ngờ ngay lập tức bị vả lại, khi thấy tiểu Bảo buồn bã làm anh không nhịn được mà lên tiếng…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.