“Chỉ là ba của tiểu Bảo phải làm việc cả ngày, nên không có thời gian đến thăm chúng ta được…”
“Thật sao mẹ, tiểu Bảo có ba, tiểu Bảo vui quá, con sẽ nói với mọi người rằng con có ba…”
“Tiểu Bảo đừng nhảy nữa, xuống đi con kẻo té ngã đấy…”
Tiểu Bảo nghe lời ngồi xuống, thở thổn hển tươi cười nhìn mẹ mình lên tiếng…
“Mẹ ơi, nếu ba bận rộn không có thời gian đến thăm chúng ta, vậy chúng ta đi thăm ba đi mẹ, tiểu Bảo rất muốn được gặp mặt ba…”
“Con không muốn ở lại đây chơi với các bạn sao…”
“Muốn ạ, nhưng tiểu Bảo vẫn muốn được gặp ba hơn, tiểu Bảo nhớ ba…”
Kiều Mẫn Hi tuy trong lòng có chút nhói nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của tiểu Bảo làm sao cô giấu mãi được…
Rồi sẽ có một ngày Phong Vũ Thần cũng sẽ biết đến sự tồn tại của tiểu Bảo, chỉ là đến lúc đó không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào thôi…
Phong Vũ Thần sẽ vui vẻ đón nhận hay phủ phàng từ chối đây, sáu năm rồi cô cũng đã rời đi quá lâu rồi, mọi thứ ở đó chắc cũng đã thay đổi rất nhiều…
Suốt cả tháng nay Kiều Mẫn Hi luôn chăng trở một chuyện, tiểu Bảo cũng đã sắp đến tuổi đi học, trong khi điều kiện ở đây lại không đủ tốt…
Với khả năng thông minh, lanh lợi của tiểu Bảo thì phải được học ở một trường tốt hơn, nếu đến một thành phố khác, mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu…
Nhưng nếu quay về thì sau, Kiều Mẫn Hi sẽ có thể dũng cảm gặp lại Phong Vũ Thần, có thể chấp nhận việc anh đang hạnh phúc bên người khác hay không…
Tiểu Bảo nhìn thấy vẻ mặt ngây ra của mẹ mình liền lên tiếng hỏi…
“Mẹ à, mẹ sao vậy ạ…”
“À, mẹ không sao, tiểu Bảo này, con thật sự muốn gặp ba sao…”
Kiều Mẫn Hi giật mình khi nghe tiểu Bảo kêu, quay sang nói với tiểu Bảo…
“Dạ con rất muốn gặp ba ạ…”
“Được, mẹ sẽ dẫn tiểu Bảo về gặp ba…”
“Thật hả mẹ, vui quá đi…”
“Ừm, còn bây giờ khuya rồi, con phải nhanh chóng đi ngủ ngay cho mẹ…”
“Dạ…”
Tiểu Bảo nhanh chóng leo lên chiếc giường nhỏ nhắn, vừa vặn để hai mẹ con nằm, nhắm chặt hai mắt đánh một giấc thật ngon…
Trong khi Kiều Mẫn Hi vẫn còn ngồi thẫn thờ trên ghế, có lẽ cũng đã đến lúc phải quay trở về rồi, nhưng trước khi quay về cô muốn cùng tiểu Bảo đi du lịch trước đã…
Sau đó sẽ quay về đón nhận tất cả mọi thứ, trong đêm đó cô thu dọn hành lý của mình và tiểu Bảo cất hết vào vali, lên trang web đặt hai vé máy bay…
Xong hết mọi thứ thì mới leo lên giường ôm chặt lấy tiểu Bảo vào lòng mà ngủ…
Bảy giờ sáng hôm sau, Kiều Mẫn Hi sau khi thay quần áo xong xuôi thì mới bước đến giường gọi tiểu Bảo dậy…
“Tiểu Bảo dậy đi con, chuẩn bị đi nếu không sẽ trễ giờ mất…”
Tiểu Bảo tỉnh dậy lấy hai tay dụi dụi vào mắt nhìn mẹ mình lên tiếng…
“Chúng ta đi đâu vậy mẹ…”
“Chúng ta đi du lịch, sau đó sẽ đến thăm ba con…”
“Nhanh đi đánh răng, thay quần áo đi con…”
“Dạ mẹ…”
Hai mẹ con đi một vòng chào tạm biệt mọi người, sau đó lên taxi rời đi, Kiều Mẫn Hi nhìn ngắm lại một lần rồi mới quay đi …
____________________
Kiều Mẫn Hi và tiểu Bảo đi du lịch rất nhiều nơi, sau cùng mới ghé lại nước Anh xinh đẹp để kết thúc cuộc hành trình này…
Hai mẹ con vui vẻ đi mua sắm vô tình gặp lại người không nên gặp, Kiều Mẫn Hi có ý muốn né tránh, nhưng vẫn bị người kia nhìn thấy…
“Kiều Mẫn Hi phải không…”
“Đúng là cô rồi, Kiều Mẫn Hi cô còn nhớ tôi không…”
Trong khi Kiều Mẫn Hi muốn quay đi, thì người kia lại một mực muốn giữ cô lại, thế mà lại hỏi có nhớ cô ta không nữa…
Nếu không phải vì cô ta, thì bây giờ Kiều Mẫn Hi và Phong Vũ Thần đang hạnh phúc bên nhau rồi, chứ đâu phải như bây giờ, mỗi người một nơi, cô lại phải một mình nuôi con như vậy…
“Đúng vậy là tôi đây, cô có chuyện gì sau…”
“Không có gì, chỉ là rất vui khi gặp cô ở đây…”
Lisa vui mừng khi gặp lại Kiều Mẫn Hi sau lần đó đến giờ, trong khi Kiều Mẫn Hi lại tỏ ra chẳng thề vui vẻ chút nào…
“Nếu cô không có chuyện gì khác vậy tôi xin phép đi đây…”
Kiều Mẫn Hi nắm tay tiểu Bảo chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức bị Lisa giữ lại…
“Khoan đã cô Mẫn Hi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không, tôi có một số chuyện cần nói rõ cho cô biết…”
“Chuyện gì cô nói ở đây đi…”
“Chuyện này không thể nói ở đây được, chỉ một lúc thôi không mất quá nhiều thời gian của cô đâu…”
“Thôi được, nhanh đấy tôi không có thời gian đâu.”
Kiều Mẫn Hi muốn từ chối nhưng Lisa vẫn muốn gặp riêng cô, Kiều Mẫn Hi nghĩ gặp cô ta cũng chẳng mất mát gì nên chấp nhận ngay…
Cả ba người hai lớn một nhỏ đến một quán cà phê bên trong trung tâm mua sắm…
“Cô Mẫn Hi, cô vẫn khoẻ chứ…”
“Tôi vẫn khoẻ, còn cô hạnh phúc chứ…”
“Ý cô là tôi với Phong tổng hay sao…”
“Chứ cô nghĩ tôi đang nhắc đến ai đây hả…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.