Cố Minh Thành và Phong Vũ Hiên ngay lập tức lao đến giữ lấy Phong Vũ Thần lại, không để anh làm càn…
“Cậu bình tĩnh lại đi đã, cậu định mang bộ dạng nhếch nhác, chẳng chút sức sống này để đi gặp tình địch hay sao…”
“Đúng vậy, em muốn để Trịnh Minh Hạo một phen cười thầm khi thấy em trong tình trạng như vậy sao Vũ Thần…”
“Vậy bây giờ mọi người muốn tôi phải sao đây…”
“Còn sao nữa, con phải tịnh dưỡng cho khỏe lại, lấy lại vẻ phong độ ngày trước, như vậy mới làm cho tình địch của mình biết sợ mà rút lui…”
Cô Phong đứng yên một chỗ nãy giờ cũng không chịu được mà lên tiếng…
_________________
Vài ngày sau Phong Vũ Thần cũng đã được xuất viện, tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định, Cố Minh Thành cũng đã giúp anh hẹn Trịnh Minh Hạo ra một quán cà-phê gần tập đoàn Phong Thị…
Sau khi biết được tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó với Kiều Mẫn Hi, Phong Vũ Thần cảm thấy tự trách bản thân rất nhiều…
Trong khi mặc dù rất lo lắng cho Kiều Mẫn Hi nhưng bây giờ cô đã có con với Phong Vũ Thần, Trịnh Minh Hạo có thể nếu kéo thế nào được đây…
Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Trịnh Minh Hạo chỉ muốn Kiều Mẫn Hi được hạnh phúc, vui vẻ…
Phong Vũ Thần sau khi rời khỏi quán lập tức vực lại tinh thần, ra sức tìm kiếm Kiều Mẫn Hi khắp nơi…
______________________
Sáu năm sau…
Tại một vùng quê hẻo lánh, nơi đây cũng khá cách biệt với bên ngoài, nơi đây đa phần là nông dân, cuộc sống chủ yêu trồng trọt, chăn nuôi để làm nguồn thu nhập chính…
Kiều Mẫn Hi đang chăm chú gói hoa cho khách, bên ngoài một cậu bé nhỏ nhắn, quần áo dính đầy bùn đất, trên tay cầm một con cá khá to vui vẻ chạy vào…
“Mẹ ơi hôm nay tiểu Bảo có bắt được cá to này, mẹ xem tiểu Bảo có giỏi không…”
“Cá to thật, tiểu Bảo của mẹ là giỏi nhất…”
Kiều Mẫn Hi vừa nhìn thấy con trai thì mĩm cười vui vẻ, hết lời khen ngợi cậu bé, cưng chiều xoa đầu cậu bé một cái…
“Ngoan con mau đem vào trong đi, sau đó tắm gội sạch sẽ, mẹ gói hoa xong sẽ vào chuẩn bị bữa tối cho con ngay…”
“Dạ…”
Kiều Mẫn Hi sau khi rời khỏi thành phố S xa hoa, cứ đi mãi không biết đi về đâu, chiếc taxi cứ chạy như vậy cho tới khi đến đây…
Kiều Mẫn Hi cảm thấy nơi này không khí thật trong lành, yên bình làm sao, nên quyết định sẽ cùng con ở lại…
Tuy lúc đầu có chút khó khăn nhiều thứ, nhờ sự giúp đỡ của những người dân nơi đây, Kiều Mẫn Hi cũng thuận lợi sinh tiểu Bảo ra đời…
Sau đó lấy hết số tiền còn lại của mình mở một tiệm hoa nhỏ để hai mẹ con sinh sống qua ngày, cách cắm hoa rất đẹp và độc đáo làm cho mọi người đều rất thích, nên tiệm hoa lúc nào cũng đông khách…
Tiểu Bảo càng lớn càng đáng yêu, khuôn mặt bánh bao bụ bẩm làm biết bao người yêu thích, cậu bé thường ngày vui chơi cùng đám trẻ trong thôn…
Tuy còn bé nhưng cậu lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm mẹ phải buồn phiền hay lo lắng cho mình, dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu đã có thể tự mình làm mọi thứ như ăn uống, tắm gội, hay tự mình mở laptops lên để học chữ…
Kiều Mẫn Hi sau khi đóng cửa tiệm hoa, vào trong loay hoay chuẩn bị bữa tối cho tiểu Bảo, còn tiểu Bảo sau khi tắm xong thì ngoan ngoãn mở laptops lên để học …
Nhìn đứa con trai hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, khiến cho Kiều Mẫn Hi luôn thấy cảm thấy yên lòng…
“Tiểu Bảo cơm chín rồi, con mau ra ăn đi.”
“Dạ con sẽ ra ngay…”
Hai mẹ con vui vẻ dùng bữa tối với nhau, cậu bé ăn rất nhiều…
“Tiểu Bảo, con ăn từ từ thôi, nhanh quá sẽ nghẹn đấy…”
“hì hì…”
Sau khi dùng bữa xong cậu bé còn phụ mẹ rửa bát, rồi đặt gọn gàng lên kệ để chén đĩa…
Kiều Mẫn Hi cùng tiểu Bảo ra phòng khách xem tivi, trong khi tiểu Bảo vẫn chăm chú xem cách đọc chữ trên Laptops …
Qua một lúc, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu bé mới ngước lên nhìn Kiều Mẫn Hi, ánh mắt ngập ngừng không biết phải hỏi mẹ như thế nào…
“Mẹ à, tiểu Bảo có thể hỏi mẹ một chuyện được không…”
“Có chuyện gì con nói mẹ nghe xem…”
Kiều Mẫn Hi mặc dù đang xem tivi nhưng khi nghe tiểu Bảo hỏi thì lên tiếng trả lời ngay…
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ tiểu Trấn có hỏi con, tiểu Bảo có ba không, sao bà ấy không thấy ba đến thăm mẹ con mình…”
“Con không biết phải trả lời dì ấy thế nào ạ.”
Kiều Mẫn Hi nghe thấy mấy lời này của tiểu Bảo mà cảm thấy chạnh lòng, không biết phải nói thế nào với con đây…
“Chuyện này…”
Tiểu Bảo thấy mẹ cứ ngập ngừng đôi mắt ửng đỏ thì nhanh chóng lên tiếng, tiểu Bảo rất thương mẹ, cậu bé không muốn làm mẹ buồn, mẹ một mình nuôi tiểu Bảo rất vất vả…
“Mẹ nếu mẹ không muốn nói thì thôi ạ, con sẽ không hỏi nữa đâu ạ…”
Kiều Mẫn Hi nhìn tiểu Bảo còn nhỏ tuổi mà đã hiểu chuyện thì phì cười, lau nhẹ khoé mắt lên tiếng…
“Tiểu Bảo của mẹ ngoan như vậy sao lại không có ba chứ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.