– Pa' thai? Cô nói hắn đưa những cô gái kia đến đây để Pa' thai?
– Vâng… à không… không có chuyện gì đâu! Tôi lỡ lời thôi, cô đừng để tâm. Thực sự tôi cũng không rõ Chu tổng đưa họ đến có phải Pa' thai hay không chỉ là thấy họ vào khoa sản thôi.
Chu Di Linh càng nói Lương Tú Trân càng cảm thấy có vấn đề, giống như thể cô ta cố ý để cô biết rồi lại mập mờ che giấu nó. Nếu những chuyện Chu Di Linh nói là thật thì đã có rất nhiều cô gái cùng Chu Đức Tấn đến đây Pa' thai. Cô không ngờ sau năm năm không gặp, hắn lại trở thành một kẻ ăn chơi trăng hoa đến vậy. Bây giờ nghĩ lại cũng đúng thôi, Chu Đức Tấn còn mở hẳn một quán bar riêng để quán lý. Chuyện gì mà hắn không dám làm chứ.
Lương Tú Trân đưa mắt nhìn Chu Di Linh một lượt. Mỗi lần Chu Đức Tấn đưa một cô gái đến đây, lần sau lại là một người mới nhưng Lương Tú Trân vẫn thấy Chu Di Linh vẫn làm việc ở bệnh viện thậm chí đêm qua hai người họ còn rất tình cảm. Lương Tú Trân suy nghĩ Chu Di Linh là tình nhân mới của Chu Đức Tấn hay là người hắn không thể chơi qua đường giống những cô gái trước đó?
Chu Di Linh nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm từ Lương Tú Trân. Cô ta phần nào đoán được Lương Tú Trân đang nghĩ gì nhưng vẫn vờ hỏi.
– Trên mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn dữ vậy?
– À, không có gì.
– Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài. Việc khám bệnh cũng xong rồi, tôi còn một số bệnh nhân khác.
Chu Di Linh mỉm cười, thu dọn lại đồ y tế vào trong khay đựng rồi quay người rời đi.
Như có một sự tác động vô hình, Lương Tú Trân vội lên tiếng cản bước.
– Di Linh, tôi hỏi cô một chuyện được không?
Chu Di Linh không cảm thấy khó chịu hay phiền phức ngược lại còn vô cùng nhiệt tình, niềm nở.
– Được, cô cứ hỏi đi.
– Cô có quen biết với Chu Đức Tấn sao?
– Ý cô là…
– Không phải, tại tôi thấy hai người nói chuyện không lễ nghĩa khách sáo. Bác sĩ phụ trách khi nói chuyện với Chu Đức Tấn đều dùng kính ngữ còn cô thì không nên tôi mới thắc mắc chứ không có ý gì hết.
Lương Tú Trân phải giải thích mọi chuyện rõ ràng ngay từ đầu để dẹp bỏ những suy nghĩ không đúng đắn trong tâm trí Chu Di Linh. Nếu để cô ta biết cô đang nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ chắc chắn việc này sẽ đến tai Chu Đức Tấn, tới lúc đó người chịu khổ lại là cô.
Chu Di Linh sớm đoán được Lương Tú Trân sẽ thắc mắc. Đêm qua trong lúc nói chuyện với Chu Đức Tấn, Chu Di Linh cũng đã thấy bóng hình Lương Tú Trân trong phòng bệnh. Chu Di Linh không trực tiếp trả lời vào vấn đề chính mà cố ý gây thêm nhiều tò mò.
– Thật ra, tôi và Chu tổng có một mối quan hệ đặc biệt nên chúng tôi thường không hay dùng kính ngữ.
– Mối quan hệ đặc biệt?
– Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng chỉ giống như là cấp trên và cấp dưới. Tôi thường xuyên làm việc với Chu tổng nên cách xưng hô có phần khác so với mọi người. Cô chủ không nên nghĩ sâu xa.
– Cô chủ? Cô vừa mới tôi là cô chủ sao?
– Vâng, cô là vợ của Chu tổng. Tôi không gọi cô là cô chủ thì gọi là gì.
Lương Tú Trân ngẩn ngơ mất một lúc. Nếu không phải Chu Di Linh nhắc lại có lẽ Lương Tú Trân đã quên mất bản thân đang là vợ trên danh nghĩa của Chu Đức Tấn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ được cái danh, còn thực tế hiện tại bản thân cô còn không bằng những cô nhân tình bên ngoài kia của Chu Đức Tấn.
“Vợ của Chu tổng”, Lương Tú Trân sợ câu nói này lắm rồi. Càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, không dám nhận là của mình.
Chu Di Linh quơ tay trước mặt ra hiệu cho Lương Tú Trân vài lần. Đến khi cô chú ý đến, cô ta liền mở lời.
– Nếu cô không còn chuyện gì khác cần hỏi thì tôi xin phép. Tôi cần phải làm một số việc!
– Làm phiền cô rồi!
Chu Di Linh gật đầu thay câu trả lời, mỉm cười rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Lương Tú Trân đưa mắt nhìn theo bóng Chu Di Linh khuất dần đến khi âm thanh từ cánh cửa kia vang lên mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Mối quan hệ đặc biệt?
Chẳng cần hỏi sâu thêm, Lương Tú Trân cũng đoán được mối quan hệ đó là gì. Cấp trên và cấp dưới, chính xác hơn hai người bọn họ là bạn tình thì đúng hơn. Cô đâu phải con ngốc mà không nhận ra những ẩn ý trong từng câu nói của Chu Di Linh. Dù cô ta có khẳng định bản thân thân thiết với Chu Đức Tấn ra sao thì nhân tình vẫn mãi là nhân tình ít nhất trong thời điểm hiện tại là vậy.
Mỗi lần nhớ đến, Lương Tú Trân lại cảm thấy bức bối khó chịu trong lòng. Đáng lẽ cô không nên có những cảm xúc này mới đúng. Chu Đức Tấn là kẻ mà cô nên hận, nên ghét bỏ chứ không phải là người cô có cảm giác ghen tuông, giận hờn.
Lương Tú Trân vỗ nhẹ vào má mình mấy cái lấy lại tinh thần cho tỉnh táo rồi uống số thuốc đã được bác sĩ kê đơn sẵn. Thời gian này tốt nhất cô không nên làm chuyện khiến Chu Đức Tấn, đợi đến khi sức khỏe khá hơn cô sẽ đến thăm bố mẹ.
Uống thuốc xong, Lương Tú Trân ngồi nghỉ ngơi trên giường bệnh. Bỗng nhớ đến tin nhắn lạ gửi đến đêm hôm qua khiến cô suýt chút nữa khiến Chu Đức Tấn dày vò cả đêm. Lương Tú Trân muốn điều tra xem ai là người gửi dòng tin nhắn oái oăm đó.
Nghĩ rồi, Lương Tú Trân đứng dậy tìm điện thoại. Cô nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là trong hộc tủ bên cạnh giường bệnh. Thế nhưng dù đã tìm nhiều lần vẫn không thấy bóng dáng chiếc điện thoại ở đâu. Lương Tú Trân đi khắp nơi, trong phòng bệnh không có chỗ nào cô chưa tìm qua nhưng kết quả vẫn là con số không.
– Rốt cuộc thì nó ở đâu chứ? Mình nhớ đã cất đi rồi mà.
– Em đang tìm thứ này sao?
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng khiến Lương Tú Trân giật mình hoảng sợ giống hệt như tên trộm làm việc xấu bị phát hiện. Quay đầu nhìn lại, thu gọn trong tầm mắt Lương Tú Trân là bóng dáng Chu Đức Tấn. Hắn đứng đối diện cô, trên tay còn đang cầm điện thoại. Nhìn kỹ lại thì đúng chính là điện thoại của cô.
Lương Tú Trân đưa tay định lấy lại nhưng bị Chu Đức Tấn ngăn cản. Hắn lợi dung chiều cao, cố tình để cô không chạm tới. Lương Tú Trân chau mày cáu gắt.
– Trả điện thoại lại cho tôi!
– Nếu tôi nói không?
– Anh không có quyền xen vào cuộc sống riêng của tôi?
– Quyền riêng tư, em có sao?
Lời nói phát ra từ đôi môi mỏng bạc của Chu Đức Tấn thành công chặn đứng Lương Tú Trân.
Quyền riêng tư?
Sông với Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân làm gì có quyền riêng tư đặc biệt khi cô chỉ là món đồ chơi của hắn. Thế nhưng những thứ thuộc về cô, cô nhất định phải đòi lại.
– Trả điện thoại cho tôi!
– Trả? Trả lại để em liên lạc với thằng đàn ông khác à? Hay là muốn nhắn tin với thằng hôm qua?
– Anh quá đáng vừa thôi. Tôi không biết ai đã gửi tin nhắn đó, tôi cũng không có đàn ông bên ngoài.
Nỗi tức giận chẳng thể nào so sánh bằng sự uất ức khi bị oan. Lương Tú Trân đã giải thích rất nhiều lần, thậm chí là khi bị Chu Đức Tấn *** cô vẫn luôn miệng thanh minh. Chẳng lẽ việc tin những điều cô nói đối với Chu Đức Tấn khó đến thế sao?
Chu Đức Tấn nhìn người con gái trước mặt thì thầm cười trong bụng. Đêm qua hắn đã tự điều tra số lạ gửi tin nhắn đến máy cô thì phát hiện đó là số dùng một lần. Có lẽ do một kẻ ăn không ngồi rồi rảnh hơi gửi tin trêu chọc. Còn Lương Tú Trân xui xẻo không may dòng tin nhắn kia đến không đúng lúc.
Hắn rõ ràng đã biết toàn bộ sự thật nhưng vẫn thích làm khó cô.
Bước lại gần chỗ Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên ép cô đối diện với hắn. Nụ cười nửa miệng đầy gian xảo khẽ cong lên, ngữ điệu đầy châm chọc.
– Nói tôi nghe, thằng gửi tin nhắn cho em là ai. Nếu em thành thật tôi sẽ nhẹ tay với em.
– Tôi đã nói không có rồi mà. Tôi không có ai ngoài anh hết!
Không hiểu vì sao khi nghe những lời nói phát ra từ miệng Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn lại cảm thấy vui đến lạ. Hắn là người đàn ông duy nhất của cô, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
– Tôi là người đàn ông duy nhất của em, đúng không?
Lương Tú Trân nhận ra điều không ổn, bỗng nhiên Chu Đức Tấn hỏi lại những lời cô đã nói bằng thái độ bất thường. Lương Tú Trân đoán chắc không có điều tốt lành ở đây. Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn từ người đối diện từ chối trả lời câu hỏi từ Chu Đức Tấn.
Lương Tú Trân bướng bỉnh thế nào, Chu Đức Tấn hiểu rõ. Cô im lặng thì chắc chắn đã nhận ra ý đồ của hắn. Nếu như vậy hắn càng muốn ép cô phải khẳng định lại một lần nữa.
Bàn tay to lớn thô ráp, lạnh lẽo của Chu Đức Tấn không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo Lương Tú Trân. Sự *** đột ngột khiến Lương Tú Trân khó chịu muốn thoát ra nhưng bị Chu Đức Tấn giữ chặt trong vòng tay.
Tay hắn di chuyển lên trên, chạm vào gò *** mềm mại rồi cứ như vậy tham lam ***. Đỉnh hồng hôm qua bị dày vò đến sưng đỏ đến hôm nay vẫn còn đau, bây giờ lại tiếp tục bị Chu Đức Tấn ђàภђ ђạ làm sao có thể chịu đựng nổi.
Lương Tú Trân giữ chặt tay Chu Đức Tấn lại, thấp giọng cầu xin.
– Đừng… đừng mà, hôm qua chúng ta đã làm rồi. Chu Đức Tấn! Tôi… vẫn còn đau lắm. Xin anh đấy!
– Tôi chỉ muốn nghe lại những lời em vừa nói, không lẽ khó đến thế sao?
– Tôi… a… đau!
Chu Đức Tấn vẫn liên tục trêu đùa cơ thể Lương Tú Trân đến nỗi đôi chân cô run rẩy không thể đứng vững. Lương Tú Trân gục đầu vào ng Chu Đức Tấn, hơi thở dồn dập không ra hơi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, môi dưới bị cắn đến in hằn dấu răng nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
– Vợ! Em chỉ cần nói lại những lời em vừa nói cho tôi nghe. Tôi sẽ tha cho em!
– Nhưng mà… tôi…
– Sao?
Mỗi lần nói, Chu Đức Tấn đều *** mạnh hơn khiến Lương Tú Trân nói không ra hơi. Hắn ép cô nói lại những gì cô đã nói chẳng phải là đang muốn cô vạch rõ ranh giới với những người đàn ông khác hay sao?
Chu Đức Tấn không phải là không nghe rõ Lương Tú Trân nói gì, hắn chỉ đang vờ như không nghe thấy mà thôi.
Cơ thể Lương Tú Trân khi dựa vào hắn không còn chút sức lực. Chu Đức Tấn biết điểm dừng, không còn hành động. Hắn buông tay khỏi bên trong áo cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên để lộ gương mặt xinh đẹp. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn có thể thấy rõ từng biểu cảm của cô.
Đôi môi hồng mấp máy, hơi thở dồn dập không ra hơi, hàng lông mày khẽ chau lại sau khi bị ***. Còn chưa kể bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt áo hắn. Chu Đức Tấn thích nhìn Lương Tú Trân trong tình trạng này, trông cô thành thật với bản thân hơn là cái miệng luôn chối bỏ.
Hắn vuốt ve sau lưng cô giống như đang trấn an, ghé sát tai thì thầm.
– Bây giờ thì em nói lại những lời kia cho tôi được chưa hay là… muốn lặp lại chuyện tối qua?
– Đừng… đừng mà, tôi nói!
Khoé môi Chu Đức Tấn sẽ cong lên nở một nụ cười thoả mãn. Hắn *** gò má hồng của cô, nhẹ giọng hỏi.
– Vậy tôi là gì của em?
– Anh là người đàn ông duy nhất của tôi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.