"Là tôi, ba của đứa bé"
Hắn lạnh giọng đứng dậy nhìn nữ y tá hời hợt nói, cô gái ấy chỉ gật đầu tiếp lời.
"Là anh? Vậy được rồi anh mau dẫn vợ vào phòng khám đi, bác sĩ đang đợi"
Cô cùng hắn đi vào phòng khám, đôi chận rụt rè bước mà lòng cứ sợ, Doanh Hy không thích cảm giác này, cái cảm giác hắn nhìn thấy con của cô, tư cách làm ba hắn không xứng đáng một chút nào cả.
"Bác sĩ? Thai phụ số 4"
Bác sĩ đang ngồi trên ghế, dáng vẻ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, điềm đạm mỉm cười quay mặt lại nhìn cô và hắn.
"Cô nằm lên giường đi, để tôi tiến hành kiểm tra"
Cô cúi đầu dạ một cái đi lại nằm lên giường như lời bác sĩ dặn, vị bác sĩ đưa thiết bị lên bụng nhẹ nhàng di chuyển kiểm tra.
"Đây, con của hai người, em bé cũng khá ổn không có vấn đề gì, rất khỏe mạnh"
Bác sĩ chỉ tay lên màng hình chiếu lớn, giọng nói dịu dàng, Doanh Hy tò mò nhìn lên tim cô đập thình thịch hồi hộp và vui mừng, hình hài nhỏ bé thật sự đáng yêu
Hắn bất trợt cũng liếc mắt nhìn, gương mặt rất lạnh lùng hầu như không để lộ một tí cảm xúc nào
"Nào, bây giờ ba của bé hãy đặt tay lên bụng mẹ đi, để cảm nhận rõ em bé đã phát triển như thế nào"
Doanh Hy nghe xong bỗng chốc nụ cười trên môi cũng vội kép lại, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, còn hắn nét mặt cứng đơ không nói lời nào
"Sao thế"
Cô mím môi nhìn bác sĩ khẽ cất giọng nhẹ
"Bác sĩ, không cần phải..."
Chưa kịp nói hết câu bụng cô đã cảm nhận rõ sự ấm nóng của bàn tay hắn đặt lên khiến cô giật mình, mở to mắt.
"Tốt lắm, anh thấy được gì không"
"Có một sự di chuyển nhẹ"
Giọng hắn lắng xuống, bàn tay đặt yên vị trí trên bụng của Doanh Hy, rõ ràng trong lòng có chút xao xuyến, nhưng mặt thì không hé lộ một biểu cảm gì, hoàn toàn nhạt nhẽo
"Đúng vậy, là bé đang cử động đấy, được rồi giờ anh có thể bỏ tay ra"
Bác sĩ vừa ngắt lời, hắn cũng bỏ tay ra khỏi bụng của cô
"Xong rồi giờ cô có thể ngồi dậy, anh nên cẩn thận khi chắm sóc cho vợ nhé, vì vợ anh là một trong những người có thời kì ốm nghén nặng"
"Nên rất khó khăn trong việc ăn uống anh lưu ý điểm này và đừng gây áp lực cho vợ ở giai đoạn nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng tới em bé phát triển"
Bác sĩ nhã nhặn đứng lên dặn dò, hắn đút tay vào túi đáp trả
"Tôi biết rồi"
Sau khi khám xong, hắn đưa Doanh Hy trở về, ngồi trong xe cả hai đều không nói gì suốt quảng đường.
Về đến biệt thự hắn sai người làm đưa cô lên phòng nghĩ ngơi còn hắn không hiểu lí do đi một mạch vào phòng làm việc suốt mấy tiếng không chịu ra
Cốc cốc
Bên ngoài chột dạ thấy không ai trả lời liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
"Phi Tổng? Có văn kiện quan trọng cần anh kí gấp"
Cậu thư kí đặt tập tài liệu xuống bàn còn hắn chả hề hấn quan tâm không thèm nhìn mà chỉ nhập tâm lo mãi nhìn vào bàn tay, cậu thư ký gãi đầu đứng thắc mắc liền cất giọng hỏi.
"Phi Tổng tay anh dính gì sao"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.