"Nhưng cũng đừng mơ tưởng tôi tha cho cô, sau khi cô sinh xong tôi sẽ vẫn tiếp tục dùng cái này xích chân cô lại"
"Tôi không bao giờ thương xót cho loại người như cô, mãi mãi này và về sau cũng không có chuyện tôi tha thứ"
Hắn trừng mắt, khóe miệng cay nghiệt nhìn cô cảnh cáo.
Doanh Hy nghe xong, điềm nhiên thở dài chẳng nói gì, cô không muốn nhiều lời thanh minh, than thở với hắn, Doanh Hy biết dù có nói gì thì con người sắt đá kia cũng vô tâm hờ hững lạnh lùng, nên cô đành im lặng
"Mau qua ăn cháo đi"
Hắn thoáng chốc cất giọng, đôi tay chỉ sang chén cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, khói trên miệng chén bay lên
Doanh Hy hướng ánh mắt tới chén cháo mà nói thật muốn nôn đến tận nơi, cô nuốt nước bọt gắng gượng nén lại, bước qua ngồi xuống bàn đưa tay múc một thìa lên bỏ vào miệng.
Ăn được vài ba muỗng cơn ốm nghén của cô dần như không kìm lại nỗi nữa
"Ọe...Ọe"
Doanh Hy tái mặt che miệng vội vàng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh nôn hết những gì vừa ăn ra, làm hắn đứng đấy nheo mày nhìn theo
Tiếng xả nước ào ào, âm thanh nôn ói hòa quyện vào nhau, đứng trong nhà vệ sinh tầm 10 phút thì cô bước ra, bộ dạng nét mặt nhợt nhạt xanh xao.
Doanh Hy nhìn hắn không nói gì, chầm chậm đi lại ngồi xuống, tính ăn tiếp, hắn cất giọng ngăn
"Không ăn được thì đừng cố, tôi sẽ kêu người mang thứ khác lên cho cô"
Dứt lời hắn bước đến cầm chén cháo lên đi ra ngoài, vài ba phút có người mang đồ ăn khác lên cho Doanh Hy
Mấy ngày trôi qua
Hắn cũng chẳng còn tàn độc ép cô ăn giống như bữa đầu, cô không ăn thì hắn cũng không ép, mà lập tức đổi ngay món khác cho cô, tất nhiên không phải sự dịu dàng ân cần chăm sóc của một người chồng, với hắn hành động lúc nào cũng thô kệch, khuôn mặt thì lạnh nhạt
Hôm nay ngày cô đi khám thai định kì, hắn và các tên vệ sĩ cùng đưa Doanh Hy đi
Đến phòng khám, Doanh Hy ngồi ngoài đợi một chút thì đến tên mình.
"Doanh Hy"
"Dạ"
"Mời cô và ba bé đi cùng vào phòng khám"
Doanh Hy nghe xong thất thần một lúc chần chừ đứng ngây người không đáp, có hắn vào cùng nữa sao? Ba bé? Nghe hai chữ này sao lại chua chát đến vậy
Nữ y tá nhìn Doanh Hy với nét mặt hoài nghi, cô gái ấy khẽ tiếng hỏi lại, khi trông thấy đến 5 anh đẹp trai lực lưỡng bao quanh cô.
"Cô sao vậy? Nhiều người như này thì ai là ba của con cô"
"Là tôi, ba của đứa bé"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.