"Mau ăn hết cho tôi"
Hắn ngấu nghiến, tay liên nhồi nhét súp vào trong miệng Doanh Hy một cách *** tàn nhẫn
Cô cố ra sức kháng cự lại, đôi tay nhỏ nhắn yếu ớt đưa lên đẩy tay hắn khỏi người nhưng không thể vì cô không đủ sức
"Hộc...Hộc..."
Doanh Hy ho tới tấp hai hàng nước mắt tuôn ra rơi xuống hai gò má
Hắn không ngừng đút hết muỗng súp này rồi lại đến muỗng súp khác vào miệng Doanh Hy
Cô chống cự, tưởng tượng như cô sắp không thể thở nỗi. Cùng lúc bà quản gia đi lên thấy cảnh kinh hoàng đó liền chạy vào lôi tay hắn ra khỏi người cô ngăn cản
"Cậu chủ? Đừng làm vậy nữa"
Hắn liếc mắt, buông tay ra xô nhẹ người cô xuống sàn lạnh ngắt Doanh Hy thẫn thờ ngồi bệt xuống vổ *** vừa ho không ngừng.
Bà quản liền hốt hoảng chạy bước đến, nét mặt lo lắng hỏi thăm, bà chậm rãi vuốt *** Doanh Hy cho cô dễ thở
"Phu nhân? Cô không sao chứ"
"Cậu chủ đang muốn *** phu nhân sao"
"Tôi? Đang cho cô ta ăn"
"Cậu cho phu nhân ăn như vậy là đang muốn *** phu nhân lẫn đứa con trong bụng đấy"
"Là cô ta ngoan cố không chịu ăn, tôi mới dùng biện pháp mạnh như vậy " giọng hắn không có chút thương sót quát lớn
"Phu nhân đang mang thai? Phụ nữ mang thai trong giai đoạn đầu thường thì họ sẽ rất nhẹ cảm với mọi thứ, phu nhân ốm nghén không ăn là chuyện bình thường"
Bà quản gia nói xong quay xuống nhìn cô. Cô giờ hơi thở cũng đã có chút bình thường lại không còn giống như lúc nãy
"Phu nhân cô ổn chưa ạ"
Cô sợ hãi gật đầu nhẹ không đáp, bà quản gia thấy vậy vội vã đứng dậy bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ẩm để lau người cho cô.
Bà lau trên mặt miệng cô rồi lau xuống chiếc váy dính đầy vết súp
Xong xuôi bà dìu cô lên ghế ngồi còn hắn chỉ biết đứng đấy ngây người nhìn. Ánh mắt hắn thì không hề tội lỗi về chuyện vừa nãy đã làm với Doanh Hy
"Phu nhân cô ráng ăn một chút để đứa trẻ được khỏe mạnh"
Bà vừa nói vừa múc muỗng súp lên đưa nhẹ nhàng lên miệng cô
Doanh Hy nghe lời há miệng ăn hết chén súp, sau khi ăn xong bà đưa cô vào nhà tắm thay bộ váy khác, rồi dìu cô lại giường
Sau khi cô ngủ hẳn bà quản gia cùng hắn đi ra khỏi phòng
"Cậu chủ, cậu đừng ђàภђ ђạ phu nhân nữa"
Hắn nhìn bà quản gia không nói gì.
"Một năm cậu kiến cho phu nhân mất ba, mất hết nhà cửa không còn thứ gì trong tay tiếp thêm một năm nữa thì cậu ђàภђ ђạ không thương tiếc cô ấy"
"Phu nhân cũng là con người cũng có trái tim làm bằng da bằng thịt, cũng biết đau và nó cũng đang rỉ máu từng ngày từng giờ"
Dứt lời bà thở dài đi xuống lầu để lại hắn với khuôn mặt ngơ ngác, hắn quay mặt nhìn vào phòng cô, cơ thể gầy gò ốm yếu.
Cô đang khép hàng mi cong ngủ im lìm, nhìn bộ dạng lúc ngủ của cô thật sự cũng không thoải mái.
Hắn thấy hình ảnh đó thì đột nhiên trái tim nhói lên vì đau, nhưng mới được vài giây cảm xúc lại trở về bình thường, khi hắn nghĩ Doanh Hy đáng bị như vậy hắn tự nhủ không bao giờ cảm thương cho cô
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.