"Cô lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào? Có như vậy đưa con nghiệt chủng của tôi mới chào đời được"
hắn cười nhếch mép nhìn Doanh Hy nói với chất giọng mỉa mai
Cô lặng thinh không nói gì hai hàng lệ nhẹ tưng, cứ thế tuôn ra càng nhiều, hai bọng mắt bắt đầu sưng
Doanh Hy thầm nghĩ sao hắn có thể coi đứa con chưa chào đời là nghiệt chủng được chứ? Nó cũng là một sinh linh bé nhỏ một hình hài do hắn tạo ra mà.
Nhưng sao hắn lại có thể nhẫn tâm, ác độc đến vậy.
"Cô nghỉ ngơi nhiều vào, việc chăm sóc cô từ nay tôi sẽ tự mình làm"
"Tại sao? Tôi không cần"
Doanh Hy phủ phàng trả lời
"Cô đừng nghĩ tôi lo cho cô? Mãi mãi không có chuyện đó xảy ra, đừng ảo tưởng, tôi tự tay chăm sóc con của tôi"
Khóe môi cô động đậy, mỉm cười hời hợt nhạt nhòa, anh ta quá kinh tỡm cô khinh hắn nổi khiếp sợ của Doanh Hy chính là ở cạnh con người kia.
Hắn không thấy cô nói gì nữa nên quay lưng bỏ ra ngoài, Doanh Hy thất thần ngồi ૮ɦếƭ lặng trong phòng chậm rãi đặt tay lên bụng, cô khóc thương cho đứa trẻ
Hắn lạnh lùng sải bước dài đi xuống lầu nhìn qua đám vệ sĩ đang rụt rè đứng ở một góc phòng khách, giọng uy quyền vang lên
"Cậu hủy hết lịch làm việc của tôi trong hai tháng này"
"Có việc gì sao ạ"
Hắn liếc ánh mắt sắc bén, khiến cậu ta tặc lưỡi im thin thít.
"Giờ đến cả chuyện của tôi cũng phải báo cáo"
"Dạ! Em không có ý đấy"
Hắn gầm thành tiếng, ngoảnh mặt bỏ đi vào thư phòng.
Ngày thứ nhất
Hắn bưng chén súp lên phòng Doanh Hy, nhìn chén súp trông rất ngon bổ dưỡng đẹp mắt hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.
"Ọe... Ọe..."
Cô vừa nghe mùi đã muốn nôn. Cô đứng dậy khỏi ghế kéo rợi dây xích dài chạy vào phòng tắm nôn mửa
Hắn nhìn thấy liền khó chịu nhăn mặt nheo mắt không vừa lòng.
Lúc đi ra nét mặt Doanh Hy nhợt nhạt, trắng bệch cô lau môi, nhỏ giọng nói khẽ
"Tôi không ăn"
Hắn nghe vậy nhanh tay kéo mạnh tay cô lại, hắn múc một muỗng súp nhét vào miệng cô một cách *** tàn nhẫn, mặc cho cô cố ra sức kháng cực
"Mau ăn hết cho tôi"
Hắn nghiến răng, vừa nói vừa nhồi nhét súp vào miệng Doanh Hy.
"Hộc, ọe...tôi..."
Doanh Hy khó thở, kho sặc sụa, từng muỗng súp văng tung tóe trào ra ngoài khóe miệng nhỏ, nước mắt cũng vì thế tự nhiên rơi xuống hai gò má.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.