Ngoại truyện 4."Phu nhân ổn chứ, lúc sáng rõ bình thường bây giờ về lại bước thấp bước cao thế kia"
"Chắc tại khi nãy tôi dùng sức hơi mạnh..."
"Dùng sức hơi mạnh? Phu nhân và cậu cãi nhau à, dù sao cậu chủ cũng đừng vũ phu như vậy"
Bà lườm lườm bước đến dìu lấy Doanh Hy bước đi, cô muối mặt cúi đầu lặng thinh chẳng nói gì, sắc thái hắn liền dựng lại ngơ ngác, cái gì mà vũ phu? Không phải chứ, sao bà lại suy nghĩ vậy? Chả là vận động tập thể dục cho giãn cơ một chút, người thì vui vẻ, người thì kiệt sức thế thôi, hắn quần cô nhiều giờ đồng hồ hỏi sao Doanh Hy đi không vững
Phi Vũ bụm môi cười cười rồi đi vào thư phòng làm việc, được thỏa stress, H*m mu*n, nên bây giờ cơ thể tràn đầy sức sống, không chừng cuối năm sau lại có bé thứ hai.
Doanh Hy đau chẳng muốn rời khỏi giường, nằm li bì mãi đến khuya, hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào còn mang cho Doanh Hy chút thức ăn, nghiêng đầu thấy hắn Doanh Hy vội vàng trùm chăn kín mít chẳng muốn nhìn, hắn bật cười nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, đi lại cạnh giường ngồi xuống.
"Em còn đau không? Hay ngồi dậy ăn chút gì đi"
"Không ăn, anh mau ra ngoài, em không muốn thấy mặt anh"
"Em ngại gì chứ, vợ chồng chung sống bao nhiêu năm có một cậu con trai 6 tuổi mà em còn xấu hổ khi anh trông thấy cơ thể mỹ miều của em à"
"Doanh Hy, không chừng bụng em đang mang hạt giống của anh cũng nên, lần này nên sinh con..."
Chưa kịp nói hết câu Doanh Hy mở chăn mạnh tay đánh vào người hắn, làm hắn nhăn mặt ôm thân la lớn.
"Anh nói linh tinh gì vậy, hạt giống gì chứ"
Cô vừa nói vừa xoa xoa phần *** đang đau âm ỉ, hắn làm gì biết cảm giác của Doanh Hy hiện giờ chứ, Phi Vũ mỉm cười khuôn mặt hí hửng giả vờ đáng yêu nói tiếp.
"Em phải xin cho anh nhiều hơn con của trợ lý anh chứ, cậu ta đã làm ba của năm đứa trẻ rồi, anh rất muốn"
"Phi Vũ, anh tưởng em là lợn à, mau, đi ra ngoài"
Doanh Hy tức điên, chỉ tay thẳng thừng đuổi, hắn giật mình, sợ cô sẽ nổi giận không cho hắn ngủ trên giường, nên vội vàng lập tức đứng lên xin lỗi, nhưng miệng vẫn lầy lội nói những lời kia.
"Vậy sinh 2 đi, không sinh 3 đứa nữa đi, nhà mình giàu mà, em sinh đi cho con nó tiêu tiền chứ"
"Cút, cút ngay cho em"
Doanh Hy dùng sức ném chiếc gối vào người hắn, Phi Vũ tái mặt sợ hãi ngoảnh đầu chạy thật nhanh ra phía ngoài, đã có sự chuẩn bị, nhìn thấy Doanh Hy tức thế kia e rằng đêm nay không được vào rồi nên thôi đành sang phòng cậu con trai Phi Ngôn ở tạm, dù sao ba con cũng đã lâu rồi không gần nhau, sau khi hắn đi Doanh Hy hít thở sâu, lấy lại tâm trí sau cú sốc vừa rồi, từ bao giờ hắn u mê con nít đến vậy chứ, bao nhiêu năm không từ bỏ ý định thúc giục cô sinh thêm, cứ hễ sang nhà cậu trợ lý chơi là hắn lại thêm kiên quyết.
Vì muốn cô nhanh chóng sinh mà Phi Vũ đã đặc biệt chu đáo lén lút chuẩn bị thuốc bổ cho Doanh Hy uống mỗi ngày, Doanh Hy vẫn không hay biết gì.
Gần 2 tháng trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì, làm ai kia xót ruột vô cùng, không lẽ thuốc dỏm.
"Doanh Hy? Em không có trạng thái gì hả"
"Gì là sao? Em vẫn khỏe, ăn uống đủ bữa ngủ đều đặn ngon giấc, chẳng có gì bất thường"
Doanh Hy ngồi ăn ngon lành, ngước mặt lên trả lời miệng nhỏ vẫn còn nhai, hắn hầm hực nhăn mày kéo ghế ngồi xuống.
"Không thể nào, hôm đó anh dốc hết sức cày cuốc còn tẩm bổ thêm, lẽ nào lại không có"
"Đấy là do cậu yếu, trách móc gì ai"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.