"Trời đất, mới ૮ɦếƭ mà thiêng vậy sao"
"Cậu Phi Vũ ૮ɦếƭ thật bi thảm oan uổng, mong sao cho cậu sớm siêu thoát về nơi cực lạc, trên này mọi người sẽ chăm sóc phu nhân, cậu chủ nhỏ thật chu đáo"
"A di đà phật..."
Nữ người làm cúi đầu rớt nước mắt xót xa chấp tay khấn vái, miệng khẩn cầu, nào biết hắn vẫn còn sống sờ sờ, hắn chẳng hay biết lướt ngang qua bước đến chỗ của Doanh Hy làm mọi người hoảng hồn
"Đúng là linh hồn người khuất lạnh lẽo hết sống lưng rồi"
"Doanh Hy, em không sao chứ"
Mọi người nghe rõ lời hắn nói trợn mắt nhìn qua ú ớ, tay hắn chạm vào người Doanh Hy, ấm áp, cô mím môi bật khóc vòng tay ôm chặt lấy hắn còn tưởng mình đang mơ.
"Em làm sao đấy? Doanh Hy, sao em lại khóc"
Doanh Hy lặng thinh, ôm chặt cứng khóc nức nở, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía ngoài cậu trợ lý mang một đống đồ chạy vào, thở hổn hển nói.
"Phi...Phi Tổng, anh đi nhanh quá, em theo mà không kịp"
Cậu cúi đầu lau trán, bà quản gia lọ mọ bước lại vịn vào người cậu, sẵn tiện véo một phát thật mạnh thật đau ở cánh tay cậu chủ yếu kiểm chứng, cậu trợ lý nheo mi mắt điếng người nhưng không dám la lối vì xung quanh bệnh viện còn rất nhiều người đang nghỉ ngơi
"Aaaaaa...sao bà véo con thế, đau quá"
"Ôi, lạy trời, con vẫn sống, tạ ơn trời đất"
"૮ɦếƭ, ૮ɦếƭ? Không thể nào, sao có thể ૮ɦếƭ cơ chứ, con còn sống mà"
"Mọi người đang nghi ngờ gì vậy"
Cậu trợ lý khép nép gượng gạo khuôn mặt cười rất khó coi lùi lại khi thấy ánh mắt hoang mang đáng sợ hướng về phía mình, cậu gãi đầu không hiểu mọi người bị làm sao, bà quản gia vuốt *** thở phào nhẹ nhõm cậu Phi Vũ vẫn ở đấy vỗ về Doanh Hy.
"Con vẫn chưa lên chuyến bay sao"
Lúc này cậu trợ lý mới hiểu liền cười rôm rả lắc đầu, ôm vai bà giải thích.
"Sáng nay công ty có việc gấp nên con và Phi Tổng đã cấp tốc về giải quyết, lúc nãy hãng hàng không gọi thông báo hệ thống hiện tại gặp sự cố, chúng con đã dời chuyến sang ngày khác"
"Về biệt thự thì biết phu nhân vào viện nên đã lập tức đến đây"
"Con làm mọi người lo lắng quá bà suýt nữa lên cơn đau tim"
Tâm sự xong quay sang nhìn thì đôi nam thanh nữ tú kia vẫn ôm nhau miệt mài Phi Vũ khẽ vuốt ve lên tiếng.
"Doanh Hy..."
"Không cho anh đi, đừng đi được không, không muốn anh bỏ mặc mẹ con em"
Doanh Hy lắc đầu sụt sịt, khóe môi mỏng cong lên cười khi nghe cô nói thế, bà hẩy tay ra hiệu cho mọi người tránh đi.
Sau khi tỉnh lại bác sĩ ghé sang kiểm tra thì cho Doanh Hy xuất viện do tình trạng cũng không có gì đáng lo ngại.
Từ lúc sự cố chuyến bay kia xảy đến thú thực thì mối quan hệ giữa Doanh Hy và Phi Vũ cũng không còn có khoảng cách như trước, giờ hỏi Doanh Hy còn hận không thì chắc có lẽ câu trả lời là không.
Thấm thoắt thời gian trôi nhanh
6 năm sau.
"Mami ơi, tối nay con muốn ngủ với mami"
"Được, tối nay mami sẽ ngủ với bảo bối"
"Ơ, chẳng phải hôm nay đến ngày của anh hả vợ, đã chia ngày hết rồi, em phải làm theo chứ, sao lại thiên vị đến vậy"
"Con còn nhỏ, anh phải ưu tiên chứ, tối nay anh ráng ngủ thêm một hôm nữa nha"
Doanh Hy mỉm cười nói xong thì nắm tay Phi Ngôn về phòng ngủ, từ bao giờ hắn bị cậu con trai độc chiếm vợ thế? Mới hôm qua hắn vừa ăn thôi nôi đứa thứ 5 con cậu trợ lý, thế mà đã sáu năm trôi qua hắn vẫn ngoi ngóp mãi một đứa là thế nào
Sáng hôm sau hắn điềm nhiên đang ngồi ngoài phòng khách đọc tờ báo thưởng ngoạn tách trà thì cậu con trai lon ton chạy lại.
"Ba ba, khi nào con mới có em? Bạn của con ai cũng đã được làm anh"
"Mày cứ dính lấy vợ tao thì có em kiểu gì"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.