"Mất tích? Chẳng phải cậu chủ ngồi chuyến bay đó sao"
Bụp
Tiếng chiếc ly vỡ mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe khắp nơi sắc mặt Doanh Hy nhợt nhạt thẫn thờ, trắng bệch, cô ngồi sụp xuống sàn nhà.
"Phu...phu nhân, người không sao chứ"
Từng mảnh vỡ cứa vào *** cô, khiến chúng rỉ máu, cô bần thần, hai nữ người làm vội vàng chạy lại.
"Mất...mất tích? Hai người đang nói gì vậy"
"Chuyện này..."
Hai nữ người làm lúng túng ngập ngừng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ nghe thời sự nói vậy, Doanh Hy ngước mắt đỏ ngầu lên, định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách reo, nữ người làm cúi đầu xin phép ra ngoài bắt máy.
"Phu nhân người đứng đậy, để tôi đi lấy bông băng vết thương"
Vừa dứt lời thì nữ người làm ngoài kia tức tốc chạy vào, nét mặt tái ngắt chậm rãi đưa điện thoại cho Doanh Hy
"Họ nói muốn gặp phu nhân"
Đôi tay Doanh Hy hơi run, dường như là điềm báo chuyện chả lành, Doanh Hy bặm môi nuốt nước bọt, nghe máy, đầu dây bên khi giọng nói hối hả gấp rút báo tin, cuộc hội thoại còn chưa kịp kết thúc chiếc điện thoại nhẹ bỗng rơi xuống sàn nhà, hai tai cô ù đi, hai mắt mờ lại, không thể tin chuyện đó là sự thật?
Chuyến may của Phi Vũ sáng nay vừa gặp nạn
"Phu nhân...phu nhân"
"Tỉnh lại đi phu nhân, mau gọi nghe cấp cứu"
Cô vô thức ngất lịm đi vì quá shock, thân thể mềm nhũn, bà quản gia từ trên lầu lọ mọ bước vào thấy tay Doanh Hy dính đầy máu liền la lên
"Ôi, phu nhân"
"Bà, chuyến bay của cậu chủ sáng nay vừa gặp nạt mất tích, phu nhân biết được mới ngất xỉu"
Bà quản gia nghe xong bủn rủn tay chân, bà đã già cả còn chịu không nổi huống hồ phu nhân là vợ cậu? Bất hạnh đã ập đến thật rồi, bà Han vịn cột nhà ôm *** khẽ khò khè cất giọng
"Đưa phu nhân vào viện ngay"
Phía ngoài chú trông coi vườn hớt hải chạy lại bồng Doanh Hy đi ra xe, bà nhìn theo hẩy tay ý bảo cứ chăm sóc phu nhân trước, hai người làm lật đật gật đầu rồi ra cửa.
Doanh Hy được bác sĩ truyền nước, trong lúc hôn mê cô luôn miệng thao thức gọi tên hắn còn khóc, ở cạnh trông chừng ai cũng ngậm ngùi xót xa.
Hiện tại bên hãng hàng không đang rất gấp rút xác nhận thống kê chính xác, vẫn chưa có thông tin nào về 290 người trên máy bay liệu còn sống sót? Xuất sắc rất ít ỏi
Vừa tỉnh Doanh Hy đã nằng nặc muốn đến sân bay tìm Phi Vũ, bà quản gia lắc đầu ôm cô cản lại, dù có đến cũng không thể giải quyết được chuyện gì, khi nãy bà vừa nói chuyện xác nhận với họ có người thân trên chuyến bay, có thông tin họ sẽ liên lạc ngay, Doanh Hy mới sanh bé xong, sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Phu nhân bình tỉnh lại"
"Con muốn đi, Phi Vũ không thể..."
...
"Cho tôi hỏi, bệnh nhân vừa mới vào tên Doanh Hy nằm ở đâu"
Giọng nói quen thuộc kèm theo sự lo lắng phấp phới lọt vào tai Doanh Hy và mọi người, cô nằm giường bệnh gần đó thẫn thờ bất ngờ liếc mắt sang nhìn, dáng vẻ cao cao khoác trên mình bộ y phục đen lịch lãm mà sáng nay chính tay cô đã chuẩn bị đang có vẻ chăm chú nghe y tá nói chuyện.
"Trời đất, mới ૮ɦếƭ mà thiêng vậy sao"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.