"Được, tôi đút, mau xuống lầu"
"Con quấy khóc bây giờ, anh thật phiền phức"
Doanh Hy nhăn mày vừa nói vừa lôi tay Phi Vũ ra khỏi phòng ngủ xuống nhà bếp, hắn tủm tỉm cười vui vẻ, đã khuya hắn còn giở trò nhõng nhẽo với cô nữa chứ? Doanh Hy lạnh nhạt đi lại kéo ghế ngồi.
"Anh ăn nhanh đi, tôi còn lên trông con"
Hắn thở sâu, lẳng lặng đặt khay thức ăn xuống bàn khẽ nói.
"Tôi không cần em đút, chỉ cần ngồi ở đây chờ tôi ăn hết là được, ăn một mình thật sự rất buồn và trống rỗng"
Doanh Hy lặng đi, đôi mắt ௱ô** lung nhìn hắn rồi lơ sang nơi khác, hắn định dùng nét mặt kia để lay động tấm lòng của cô sao? Doanh Hy cúi đầu thở dài cất giọng.
"Được rồi, để tôi hâm nóng lại thức ăn nguội cả rồi"
Hắn mỉm cười gật đầu, trong lúc đang loay hoay với chiếc lò vi sóng thì đằng sau hắn bước đến bất chợt âm thầm vòng tay ôm lấy chiếc eo Doanh Hy, khiến cô giật mình mở to đôi mắt, Doanh Hy cựa quậy ngại ngùng giọng nói mềm mỏng ấp úng.
"Anh...anh làm gì vậy, buông ra"
"Làm thế nào tôi mới bù đắp hết những lỗi lầm của mình với em đây Doanh Hy? Làm thế nào em mới chịu mở lòng tha thứ"
"Em nói đi, tôi nhất định sẽ làm"
"Anh bị điên rồi, tỉnh táo lại, mau buông tôi ra"
Doanh Hy vùng vẫy dùng sức gở cánh tay rắn chắc kia, nhưng càng cố Phi Vũ càng mạnh mẽ siết lại, cô đành bất lực buông lỏng mặc kệ, hắn chậm rãi gục mặt xuống bờ vai gầy gò của cô, bà quản gia thấy có ánh đèn liền đi vào bếp xem thì vội vàng đứng lại.
"Ôi, tôi vẫn chưa thấy gì"
"Bà...bà Han"
"Cậu Phi Vũ phu nhân cứ tiếp tục đi, tôi sẽ dặn dò sắp nhỏ không được vào đây làm phiền"
"Dạ, không phải vậy..."
Doanh Hy còn chưa kịp giải thích, bà đã lẹ làng quay lưng bỏ đi, trên môi còn đọng lại nụ cười tươi thoang thoảng. Doanh Hy xấu hổ dẫm vào chân hắn để thoát thân, đau quá nên hắn phải buông ra, hơi nhăn mày.
"Bà Han hiểu lầm thì đã sao, người nhà cả mà"
"Ai người nhà của anh, đồ ăn hâm xong rồi đấy tự mình lấy ăn đi, tôi lên với con"
Doanh Hy lúng túng tay chân rồi chạy nhanh ra ngoài lên lầu, hắn xoa xoa ngón chân mỉm cười lắc đầu nhìn theo, thế là phải ăn một mình nữa, dùng cơm xong hắn lẻn lên thăm con và cô một chút rồi tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sau, tại công ty
"Phi Tổng, chuyến công tác tại pháp, chúng ta không thể hủy bỏ"
"Được rồi, đặt vé máy bay, ngày mai tôi sẽ bay sang bên đó"
"Dạ"
Cậu trợ lý gật đầu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị dĩ nhiên cậu cũng không thể thiếu mặt, chuyến công tác này khá lâu, mất gần tháng do tối tác khó tính, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với công ty
Buổi tối, Doanh Hy thấy người làm đang xắp xếp quần áo của hắn vào vali, cô cũng tò mò đi lại gặn hỏi.
"Có chuyện gì sao"
"Mai tôi có chuyến công tác nữa tháng tại Pháp, sáng mai 8h sẽ bay"
Hắn từ ngoài đi vào chợt nghe cô hỏi vậy thì trả lời, Doanh Hy nghe xong im lặng không đáp, thì ra đi công tác, cô còn tưởng...
"Xong việc sẽ về với em và con"
Vì bận con nhỏ nên Doanh Hy không thể ra sân bay tiễn hắn, đến tầm 11h30 khi đang trong bếp pha tách trà thì phía ngoài trên ti vi loáng thoáng nghe thông báo tin tức.
"Chuyến may mang số hiệu MH703 chở 290 đã mất tích khi cất cánh từ sân bay..."
"Mất tích, chẳng phải cậu chủ ngồi chuyến bay đó sao"
Bụp
Tiếng chiếc ly vỡ, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi, sắc mặt Doanh Hy trắng bệch thẫn thờ, cô ngồi sụp xuống sàn nhà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.