"Doanh Hy, em đút cho tôi được không"
"Phi Vũ, anh đừng có mà được voi đòi tiên nha"
"Nếu như anh đã không muốn ăn thì tôi mang ra ngoài"
Doanh Hy tối mặt bước lại bê khay thức ăn lên, chuẩn bị quay người bỏ đi thì Phi Vũ vội vàng hối hả chạy lại giữ lấy, khẽ nói ấp úng bi thương
"Ai...ai nói tôi không muốn ăn, em đừng hắt hủi tôi như vậy, chỉ là em không muốn thì thôi"
Doanh Hy ngước mắt nhìn, vẫn luôn hời hợt im lặng chẳng nói năng gì, đầu hắn bị va chạm vô thứ gì sao? Nên bây giờ đã ảnh hưởng đến não bộ, hắn thở sâu lẳng lặng cầm lấy khay thức ăn của cô đem lại bàn làm việc, trong bộ dạng uể oải, cũng không quên cảm ơn.
"Tôi sẽ ăn, em ra ngoài trước đi"
Doanh Hy nghe xong thì rời khỏi thư phòng làm việc của hắn, cô chẳng thèm nhìn một cái đoái hoài, lạnh lùng vô tận, hắn chầm chậm nghiêng đầu liếc mắt quan sát, cong môi lẩm nhẩm.
"Quay lại đi mà, 1 2 3..."
"Không...không quay lại thật sao? Tôi không tin là em không quay lại đấy Doanh Hy"
Hắn hầm hực bước lại ngồi xuống bàn làm việc trông ngóng, đây là cách làm hòa trẻ con nhất, ngay cả bản thân còn không hiểu lí do, chỉ biết là Phi Vũ thật sự muốn hóa giải hận cùng Doanh Hy vun vén hạnh phúc gia đình, rất khó nhưng hắn sẽ cố. Mỏi mòn chờ đợi, 20 phút sau cánh cửa mở ra, hắn nhếch mép đắc ý quay ghế cất giọng:
"Tôi biết em..."
"Cậu Phi Vũ làm sao đấy ạ"
Hắn hụt hẫng cứng họng khi người đi vào là bà quản gia, khuôn mặt biến sắc đờ đẫn, xem kìa Doanh Hy không động lòng rồi. Bà chậm rãi đi lại đặt cốc sữa nóng lên bàn cho hắn.
"Bà vào làm gì thế? Doanh Hy, cô ấy đâu rồi"
"Tôi đem cho cậu cốc sữa nóng, đêm nay chắc cậu Phi Vũ làm đến khuya uống sữa sẽ tốt hơn"
"Vừa nãy tôi lên phòng, đã thấy phu nhân nghỉ ngơi, mà cậu có việc gì không"
"Nghỉ ngơi? Cô ấy đã ngủ rồi sao, trong khi tôi dưới này vẫn còn đợi mà"
Hắn cúi mặt miệng lảm nhảm nhỏ, bà Han không nghe rõ liền hỏi lại.
"Cậu vừa rồi đã nói gì? Cậu cần gì sao"
"Không có gì, bà ra ngoài trước đi, cũng đã trễ bà nên nghỉ sớm"
Bà Han gật đầu định quay lưng bước đi thì vô tình nhìn thấy khay thức ăn vẫn chưa động vào liền đứng lại thở dài, bà băn khoăn, nói tiếp
"Cậu Phi Vũ"
"Bà còn gì sao"
"Nhà này chỉ nên nuôi một đứa trẻ thôi"
Dứt lời bà Han xin phép ra ngoài, hắn thẫn thờ ngây ra, xong nhìn sang khay thức ăn vẫn còn y nguyên.
"Tôi vẫn là một đứa trẻ mà? Hết cách rồi"
Hắn đứng dậy mang theo thức ăn bước ra khỏi phòng lên lầu, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, vốn nhạy cảm với tiếng động nên vừa nghe, cô vội mở mắt nhìn, hết cả hồn khi hắn đứng trước mặt.
"Anh...anh làm gì đấy"
"Suỵt, con dậy bây giờ, em không đút, tôi đành mang lên vừa nhìn em vừa ăn chứ biết làm sao"
"Tên điên này"
Cô lẩm bẩm, thấy con trai cựa quậy, cô sợ con sẽ quấy khóc nên liền bước xuống kéo tay hắn ra.
"Được, được tôi đút, mau xuống lầu"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.